Tôi là con gái út trong nhà, phía trên có 2 anh trai, chúng tôi đều lập gia đình và sống xa bố mẹ. Khi bố còn sống, tôi không phải lo lắng cho mẹ nhưng từ ngày bố mất, sức khỏe mẹ giảm sút rất nhanh làm lòng tôi luôn bất an.
Gia đình tôi ở xa, bận con cái, công việc và không có điều kiện nên vài năm mới về thăm mẹ 1 lần. 3 tháng trước, tôi đi công tác qua nhà mẹ và ghé vào chơi vài ngày. Tôi về nhà vào đúng ngày mẹ bị bệnh, không tự nấu nướng cơm nước được, phải nhờ sự giúp đỡ của bác hàng xóm bên cạnh.
Trước đó vài ngày, tôi gọi điện cho mẹ, bà nói giọng yếu tôi đã sinh nghi. Thế mà, tôi hỏi tình hình sức khỏe mẹ thế nào, bà khẳng định rất tốt, con cháu không phải lo gì hết. Vậy mà khi về thăm thì thấy mẹ nằm liệt giường, nhìn thấy con mà không gượng dậy được khiến tôi xót xa lắm. Có lẽ mẹ không muốn làm phiền đến con cái nên giấu giếm bệnh tình của bản thân.
Sau đó, tôi gọi điện báo cáo bệnh của mẹ cho các anh chị biết và ngỏ ý muốn mọi người đón bà đến sống cùng. Thế nhưng anh chị nào cũng nói bận rộn công việc không thể về thăm mẹ, không đón bà đến sống được. Chị dâu cả nói bà cảm thông thường, uống vài liều thuốc là khỏi và giao tôi nhiệm vụ ở lại chăm sóc bà vài hôm.
Có lẽ mẹ không muốn làm phiền đến con cái nên giấu giếm bệnh tình của bản thân. (Ảnh minh họa)
Chị dâu thứ bảo hàng tháng góp tiền và thuê người chăm sóc bà thì là tốt lắm rồi, ở quê nhiều người bằng tuổi mẹ còn phải ra đồng mò cua bắt ốc bán kiếm tiền. Mẹ tiếc tiền không dám thuê người làm thì các anh chị cũng chịu thua. Chị còn tự hào bảo con cái góp tiền nuôi mẹ là có hiếu lắm rồi, tôi đừng trách móc gì nữa mà để mọi người yên ổn làm việc.
Những lời anh chị nói làm tôi buồn lắm mà không dám thổ lộ với ai, chỉ biết giữ kín trong lòng, vì nói ra chỉ làm xấu gia đình mình thôi. Tôi ở lại chăm sóc mẹ 1 tuần, đến khi bà khỏe mới về nhà.
Ngày hôm kia, chị dâu cả bất ngờ gọi điện cho tôi khoe là Tết Nguyên Đán này cả gia đình sẽ đi du lịch và hỏi dự định của gia đình tôi. Tôi bảo Tết năm nào các anh chị chồng cũng về nên phải ở nhà nội làm cơm đãi mọi người, làm gì có thời gian đi đâu.
Tôi bảo năm nay sức khỏe mẹ yếu, không biết Tết năm sau có nhìn thấy bà nữa không, vì thế các anh chị hoãn chuyến đi du lịch về quê nội cho bà bớt buồn. Tính mẹ hay tủi thân lắm, ngày Tết nhìn gia đình người ta con cháu sum vầy vui vẻ chúc tụng nhau, còn nhà mình vắng hiu thì mẹ ngồi khóc mấy ngày Tết thôi.
Chị dâu cả bất ngờ gọi điện cho tôi khoe là Tết Nguyên Đán này cả gia đình sẽ đi du lịch. (Ảnh minh họa)
Chị dâu nói là đã đặt tua rồi, không thể thay đổi được nữa. Chị nói mẹ khỏe lắm, sống còn lâu, tôi đừng bi quan thế. Với lại có vợ chồng anh trai thứ 2 về quê ăn Tết với mẹ là đủ rồi.
Tôi gọi cho chị dâu thứ hỏi xem Tết có về quê nội không. Chị bảo Tết năm nay nhà ngoại của chị, gia đình các em gái đều về hết, 10 năm nay đây là lần đầu tiên mọi người về đông đủ, thế nên chị không thể về nội được. Chị gợi ý chúng tôi về với mẹ, bởi chưa bao giờ gia đình tôi về dịp Tết.
Không chị nào muốn về quê ăn Tết với mẹ, cuối cùng tôi quyết định gia đình sẽ sắp xếp thời gian để về.
Cứ nghĩ chồng sẽ hiểu cho nỗi lòng của vợ, nào ngờ anh bảo không đi đâu hết. Ông bà nội mất cả rồi, chúng tôi phải có nghĩa vụ thờ cúng mấy ngày Tết. Gia đình tôi mà về ngoại, lấy ai làm cơm cúng bố mẹ, chẳng lẽ mấy ngày Tết để bàn thờ nguội lạnh sao.
Tôi bảo chồng ở nhà lo làm cơm cúng, còn 3 mẹ con tôi về quê ngoại. Tôi cũng có gia đình, ngày Tết cũng muốn được gần mẹ. Tôi không thể vui khi mà mẹ ở quê 1 mình ngóng chờ con cháu về từng ngày được.
Chồng gắt lên bảo không bàn về vấn đề này nữa, năm trước thế nào, năm nay cứ thế mà làm. Nếu tôi vẫn muốn về ngoại thì viết đơn ly hôn rồi hãy đi. Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi khổ khi lấy chồng xa. Tôi không biết phải nói sao để chồng vui vẻ cho vợ về ngoại nữa?