Hơn 3 năm lấy chồng, tôi tin tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc viên mãn. Công việc của tôi lên như diều gặp gió từ sau khi kết hôn. Tôi coi chồng không chỉ là người yêu còn là người đàn ông tri kỉ, quý nhân của đời tôi. Vì vậy dù công việc của anh có bình thường, mức lương chưa được bằng tôi, tôi cũng không bao giờ ý kiến.
Tôi luôn động viên anh làm ăn, làm những gì anh thích. Tiền bạc anh cần hùn vốn với bạn bè, tôi cũng không ngại. Chưa bao giờ tôi thắc mắc về công việc cũng như tài chính của chồng. Vì tôi hiểu, anh yêu thương tôi nhiều và cũng luôn lo lắng cho mẹ con tôi.
3 năm đó là cuộc hôn nhân viên mãn. Ai nhìn vào cũng chúc phúc cho chúng tôi và khen ngợi chồng tôi. Tôi cũng tự hào trong lòng vì người đàn ông của hiếm này cuối cùng tôi lại được sở hữu. Dù trước kia, quá khứ anh từng si tình, yêu ai thì tôi cũng không quan trọng. Hiện tại mới là thứ tôi hướng tới.
Anh khóc như mưa khiến tôi lo sợ (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày anh đều đi làm rất chăm chỉ rồi về nhà ăn cơm với vợ. Anh luôn dọn dẹp giúp vợ việc nhà. Cách ăn chăm con thì tôi còn phải kém xa. Anh thể hiện là người đàn ông của xã hội lại là người chồng của gia đình. Con quấn bố khiến tôi cũng nhàn thân hơn nhiều.
Tiền bạc trong nhà là do tôi giữ. Có việc lớn nhỏ gì anh cần thì sẽ nói với tôi. Có nhiều lúc tôi phải chủ động hỏi chồng về công việc và tiền bạc. Sợ anh ngại xin tiền vợ. Tôi cũng đề nghị cho anh giữ tiền nhưng anh không muốn.
Tôi là người chu đáo với đôi bên gia đình nên anh cũng không bao giờ phải ý kiến. Lúc nào anh cũng cảm thấy tự hào về vợ vì được bố mẹ chồng khen ngợi khéo léo ứng xử.
Gần đây, anh có nói muốn hùn vốn làm ăn với bạn bè, tôi rất ủng hộ. Chỉ cần là việc chồng muốn làm, tôi chẳng có lý do gì cấm cản anh. Khi anh nói muốn tôi đưa cho anh tầm 700 triệu, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cũng có chút lo lắng không biết chồng định kinh doanh gì nhưng khi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: “Khi nào thành công em sẽ rõ”. Cũng không muốn can thiệp quá sâu vào việc của chồng nên tôi cũng chỉ xuất tiền rồi xong.
Bẵng đi tầm 2 tháng, tôi có hỏi anh về công việc, anh chỉ cười bảo từ từ. Lúc đó tôi cũng không yên tâm lắm nhưng mà thấy chồng vui vẻ lại nghĩ chắc không có chuyện gì. 3 tháng sau, một ngày không đẹp trời, chồng vừa về đến nhà thì lao vào ôm vợ khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Tôi sợ hãi hỏi anh chuyện gì xảy ra. Lúc này anh mới ỉ ôi xin lỗi vợ. Anh nói tiề bạc đã mất hết. Cứ tưởng anh làm ăn buôn bán thua lỗ nhưng không… Anh đã lừa dối vợ. Số tiền mà anh cầm của tôi tới 700 triệu thực ra chẳng có kế hoạch làm ăn nào cả mà là để cho người yêu cũ vay.
Trời ơi, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Thì ra anh đã nói dối làm ăn để mang tiền cho người yêu cũ vay. Vậy anh còn mặt mũi nào mà về đây khóc lóc nói với tôi.
Lên Facebook tìm kiếm thông tin nhưng chẳng có manh mối nào để tìm kiếm. (ảnh minh họa)
Anh thú nhận cô ta gặp anh rồi khóc lóc, nói rằng mình đang vô cùng khốn khổ vì khoản nợ của chồng. Anh ta thường xuyên đánh đập hai mẹ con cô nên cô muốn giải thoát. Và điều kiện là cô phải trả nợ cho anh ta số tiền 700 triệu kia mới ra đi được.
Nghe nói vậy, anh rất thương nên đã có ý cho cô ta vay với lời hứa sau 2 tháng sẽ trả. Nhưng bây giờ, giấy tờ không có, không ai chứng minh cô ta nợ anh và ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Anh đã tìm kiếm nhiều ngày nay, có hỏi người này người kia nhưng cũng không hay biết cô ta lấy ai, sống ở đâu.
Lên Facebook tìm kiếm thông tin nhưng chẳng có manh mối nào để tìm kiếm. Mà bây giờ, anh có tìm được cô ta cũng sẽ chối cãi, nói không vay tiền anh. Người đã muốn quỵt tiền thì làm cách nào để đòi được trong khi anh cũng chẳng có giấy tờ chứng minh.
Nhìn anh, tôi chỉ muốn tát một cái để hả dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc anh cũng quá nặng tình với người ta nên lúc khó không thể từ chối. Bây giờ mất tiền nhưng cũng là bài học để anh nhận ra, người hiện tại mới là người quan trọng.