Vẫn biết hiện nay vấn đề vô sinh khá phổ biến. Thế nhưng nguyên nhân hiếm muộn chia đều cho cả đàn ông và phụ nữ. Đâu phải chỉ tại phụ nữ mà các bậc mẹ chồng tương lai lại đưa ra yêu cầu bạn gái của con trai phải có thai trước mới được làm đám cưới?
Yêu cầu ấy thật quá nực cười và vô lý. Nhỡ con trai các bà mới là người gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản thì sao? Hơn nữa muốn biết bệnh tình ra sao thì cách văn minh và tân tiến nhất chẳng phải là đi khám sức khỏe tiền hôn nhân hay sao?
Chính vì những suy nghĩ đó mà khi mẹ bạn trai thẳng thừng ném vào mặt em yêu cầu phải có thai mới được cưới, em đã tức giận vô cùng. Hai năm yêu nhau, tình cảm và tình nghĩa đâu phải ít ỏi gì, tất nhiên em không dễ dàng nói ra lời chia tay. Nể bác ấy là mẹ Nghĩa - bạn trai em nên em nhịn. Em chỉ bảo con cái là của trời cho, khó mà biết được lúc nào con sẽ đến bên mình. Nếu cứ chờ có thai mới cưới thì e rằng sẽ lỡ mất ngày tháng đẹp.
Nhỡ con trai các bà mới là người gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản thì sao? (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ Nghĩa khăng khăng không chịu. Bác ấy thấy em không gật đầu thì bảo em không yêu Nghĩa, nếu yêu thật thì đề nghị nhỏ ấy sao lại không đáp ứng được?
Em không muốn cãi nhau với trưởng bối để mang tiếng hỗn láo. Em bảo Nghĩa về thuyết phục mẹ anh, ban đầu Nghĩa đứng về phía em nhưng sau đó lại quay ra nghe lời mẹ. Nghĩa bảo em quá ngang bướng và cứng nhắc, chuyện có bầu trước bây giờ nhan nhản, sao phải quan trọng hóa vấn đề.
“Nếu là vô tình có bầu thì em chẳng nói làm gì. Nhưng rõ ràng nhà anh đang coi em chẳng khác gì cái máy đẻ, phải đẻ được thì mới qua cửa. Nếu em có vấn đề gì thì anh cũng định bỏ em luôn phải không? Như vậy thì bao tình yêu, tình nghĩa của chúng mình ở đâu? Mới khó khăn một chút anh đã vội vã quay lưng ư?”, em chất vấn Nghĩa như vậy thì anh im bặt, thế nhưng anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.
Thú thật em không bị vô sinh, bởi trước đó em đã từng đi khám sức khỏe với cô bạn thân rồi. Nhưng em ức chế cách suy nghĩ và đối xử của nhà Nghĩa với mình, coi em chẳng khác gì món hàng, là công cụ sinh con cả.
Mẹ Nghĩa thấy em cứng rắn không nhượng bộ thì ra tôi hậu thư với em, rằng không chấp nhận thì chia tay Nghĩa. Bà sẽ cấm Nghĩa qua lại với em nữa, bà không muốn có cô con dâu khó bảo, ương bướng, ngang ngược như em. Và Nghĩa thì hoàn toàn im lặng trước lời thách thức đó của mẹ mình với bạn gái.
Nghĩa vẫn ỉ ôi xin lỗi em và hứa hẹn sẽ thuyết phục mẹ mình. Ảnh minh họa
Đến nước này em cũng chẳng muốn nể nang gì nữa. Em nói luôn: “Nếu bác muốn cháu chửa trước cũng được thôi. Nhưng có đi thì phải có lại, đó là đạo lý đơn giản ở đời, cháu tin bác cũng biết rõ. Ai cũng lo xa và sợ hãi những khả năng xấu, cháu cũng vậy. Bác sợ cháu không thể có con, cháu cũng sợ bác sau này không nhận cháu. Lời hứa suông chẳng để làm gì đâu bác ạ, ối vụ việc hứa hẹn cho lắm nhưng có bầu ra rồi lại ruồng rẫy mẹ con người ta đấy bác ạ.
Cho nên nếu bác muốn cháu chửa thì bác phải đưa cho cháu 500 triệu làm tin. Cháu không chửa được, cháu sẽ trả lại bác tiền. Nếu cháu có thai mà nhà bác không muốn nhận nữa thì coi như đó là tiền chu cấp nuôi con của anh Nghĩa”.
Mẹ Nghĩa và Nghĩa cứng họng không nói được gì. Đặt ra yêu cầu với người khác thì dễ lắm nhưng bị người khác yêu cầu ngược lại thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Sau đó mẹ Nghĩa nổi khùng trách em tính toán, sống chẳng có chút tình cảm nào. Em độp luôn rằng người sống vì tình cảm chẳng bao giờ ép con gái nhà người ta mang thai rồi mới được cưới cả.
Sau vụ việc ấy mẹ Nghĩa giận em, cấm em không được bén mảng tới nhà bác ấy nữa. Em cũng chẳng cần, nhất là chia tay cũng được. Nhưng Nghĩa vẫn ỉ ôi xin lỗi em và hứa hẹn sẽ thuyết phục mẹ mình. Nghĩ mà chán các chị ạ. Bác ấy cũng là phụ nữ mà sao không thể thông cảm, cứ làm khó em làm gì chứ!