Từ lúc tôi và chồng yêu nhau thì đã bị mẹ chồng phản đối gay gắt. Bà chê tôi xấu và nghèo, không xứng đáng với con trai bà.
Khách quan mà nói thì tôi không xấu xí, chỉ là không phải thuộc hàng xinh đẹp, nói chung ngoại hình ở mức bình thường. Tôi có công việc ổn định với mức lương khá, chỉ là bố mẹ không có điều kiện tốt mà thôi. Nhưng trong mắt bà thì tôi là đứa con gái kém cỏi, lấy con trai bà chẳng khác gì đũa mốc đòi chòi mâm son.
Tôi biết bà mẹ nào cũng coi con mình là nhất nhưng như mẹ chồng tôi thì thực sự là quá đáng. Ban đầu, không chịu đựng được nên tôi đã nói lời chia tay, không chấp nhận làm đám cưới nữa. Song chồng một mực thuyết phục, bảo rằng anh sẽ đứng về phía tôi. Khi chồng một mực làm đám cưới thì mẹ chồng cũng phải chấp nhận, mà trong lòng bà lúc nào cũng hậm hực, khó chịu.
Tôi biết bà mẹ nào cũng coi con mình là nhất nhưng như mẹ chồng tôi thì thực sự là quá đáng. (Ảnh minh họa)
Trong tình cảnh đó thì tốt nhất là vợ chồng chúng tôi nên ra ở riêng, khổ nỗi anh lại là con trai một. Cũng may trong cuộc sống hàng ngày chồng cũng tỏ ra bênh vực vợ và biết phân biệt phải trái.
Tuy nhiên dù thế nào thì bà vẫn là mẹ chồng, tôi là phận con dâu, không thể luôn bốp chát đối chọi với bà. Nên nhiều lúc tôi vẫn phải nhịn mẹ chồng như nhịn cơm sống. Mẹ chồng chê bai, soi mói tôi đã đành, đằng này bà còn liên tục so sánh tôi với em gái chồng. Trong khi em chồng khách quan mà nói thì cũng không hơn gì. Có chăng em ấy chịu khó chưng diện hơn tôi mà thôi.
Em chồng vẫn độc thân, nghe nói em ấy muốn phấn đấu sự nghiệp, hay làm tăng ca về muộn và đi công tác lắm. Mẹ chồng thấy thế thì tự hào vô cùng, luôn tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày con gái bà sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Ngược lại bà luôn chê tôi bất tài vô dụng, chỉ là một nhân viên quèn lương đủ nuôi thân.
Ấm ức kể với chồng, anh bảo đợi tôi sinh con thì anh sẽ xin ra ngoài ở riêng. Chứ lúc ấy có con nhỏ, lại thêm mâu thuẫn mẹ chồng nữa thì chắc tôi trầm cảm mất. Tôi mừng vì anh hiểu và thông cảm cho vợ, tính toán đâu vào đấy rồi.
Có lần một người bạn của mẹ chồng đến chơi. Tôi đứng dưới bếp nghe họ nói chuyện với nhau. Người kia hỏi mẹ chồng về con dâu thì mẹ chồng thở dài thườn thượt rồi phán một câu hùng hồn: "Thôi bà đừng nhắc đến nó nữa, nó chỉ đáng rửa chân cho con gái tôi thôi". Tôi nghe mà điếng người, ai chẳng biết con hát mẹ khen hay nhưng mẹ chồng nói như vậy thật quá quắt lắm.
Hôm ấy chồng đang đi công tác, tôi định bụng khi nào anh về sẽ kể lại cho anh nghe rồi bảo chồng ra ở riêng luôn, bởi vì mọi chuyện đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Nhưng không ngờ đã có một chuyện xảy ra.
Em chồng đi làm tăng ca về khá muộn. Em ấy vừa về đến nhà thì mẹ chồng đã quát hỏi tôi có nước nóng chưa để em chồng đi tắm. Em ấy mang quần áo vào nhà tắm được một lát thì chúng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hét đau đớn. Tôi và mẹ chồng lao vào xem em chồng có chuyện gì thì phải sững sờ thấy em ấy ngã sõng soài trên nền gạch trơn, điều đáng nói là dưới người có một vệt máu rỉ ra.
Hóa ra em chồng không hề tăng ca hay đi công tác gì cả, những lúc vắng nhà toàn nói dối. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi hốt hoảng gọi cấp cứu đưa em chồng đến bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo, mẹ chồng ngất xỉu khi biết em chồng đã mang thai. Cũng may chỉ bị động thai, sức khỏe thai nhi sau đó đã ổn định trở lại.
Hóa ra em chồng không hề tăng ca hay đi công tác gì cả, những lúc vắng nhà toàn nói dối để đến chỗ người yêu ở. Mẹ chồng gọi ngay anh ta đến nhà, lại càng xây xẩm mặt mày khi biết hiện tại anh ta đang lông bông thất nghiệp, em chồng phải nuôi báo cô anh ta.
Hỏi sâu hơn mới biết gia cảnh nhà anh ta rất phức tạp, em chồng có cưới về cũng khốn khổ không được hạnh phúc. Có lẽ anh ta hạ gục em chồng ở vẻ ngoài bảnh bao và cái miệng dẻo quẹo. Mẹ chồng tức phát điên mà không biết phải làm thế nào. Bây giờ bỏ thai cũng không được, để em chồng làm mẹ đơn thân thì xấu mặt cả nhà. Nhưng tổ chức đám cưới cho em ấy và gã đàn ông kia thì cuối cùng cũng thành bi kịch, như rước về của nợ.
Chuyện của em chồng thật ra cũng không phải việc của tôi. Nhưng có một điều chắc chắn là từ bây giờ trở đi mẹ chồng sẽ không bao giờ còn dám bảo tôi chỉ đáng rửa chân cho em ấy nữa.