Sau hơn một năm hẹn hò, tôi và Quân tiến đến hôn nhân. Vì điều kiện kinh tế hai bên gia đình đều không tốt nên vợ chồng tôi không thể mua nhà ra ở riêng ngay sau cưới, đành phải sống chung với bố mẹ chồng và em trai chồng.
Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình rất tốt, bố mẹ chồng hay em chồng đều quan tâm đến tôi. Nhưng suy cho cùng, sau này chú cũng sẽ kết hôn nên chúng tôi không thể cứ sống thế này mãi được. 3 gia đình nhỏ sống chung dưới một mái nhà, lại có con cái nữa sẽ rất phức tạp, chật chội. Cho nên hai vợ chồng bàn bạc lùi kế hoạch sinh con lại, cố gắng làm ăn để sớm mua nhà ra riêng cho thoải mái.
Hơn nửa năm sau cưới, hai vợ chồng cuối cùng cũng tiết kiệm đủ số tiền trả trước để mua một căn nhà. Thế là vợ chồng tôi vui vẻ đi xem nhà và mua một căn chung cư nho nhỏ rồi chuyển ra ở riêng.
Trong 3 năm qua, tuy sổ tiết kiệm của hai vợ chồng chẳng có đồng nào nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, bởi hai đứa đã trả xong khoản nợ tiền nhà. Tôi và chồng dự tính sẽ cố gắng tiết kiệm thêm một chút tiền, cuối năm thả bầu để mang thai, sang năm sinh con là vừa.
Tuy sổ tiết kiệm của hai vợ chồng chẳng có đồng nào nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, bởi hai đứa đã trả xong khoản nợ tiền nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng ngay khi tưởng rằng cuộc sống đang dần tốt đẹp lên thì mấy ngày trước có một chuyện xảy ra khiến tôi buồn bã và tuyệt vọng đến cùng cực. Chuyện này liên quan tới em trai của chồng tôi.
Chẳng là chú làm ăn không những thua lỗ còn nợ bên ngoài hơn tỷ đồng, lãi mẹ đẻ lãi con bây giờ không thể trả nổi. Gia đình tôi chỉ biết chuyện này khi chủ nợ đến tận nhà đòi cách đây vài ngày.
Bố mẹ chồng đã già yếu, chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi mỗi tháng thì lấy đâu ra tiền giúp chú trả nợ. Vì vậy mẹ chồng đã tới gặp tôi, quỳ xuống van xin tôi trả nợ giúp em trai chồng.
Nếu có tiền, vợ chồng tôi sẵn sàng đứng ra giúp chú trả khoản nợ ngoài để cắt khoản lãi cao ngất ngưởng đó, sau đó sẽ để chú dần dần đi làm và trả nợ cho mình. Chúng tôi cũng không lấy lãi của chú một xu, thậm chí sẽ giảm cho chú vài trăm triệu.
Ngặt nỗi vợ chồng tôi mới trả hết tiền nhà, làm gì còn đồng nào nữa đâu mà cho chú vay. Cho nên, dù mẹ chồng có quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng chẳng biết đào đâu ra tiền để giúp chú.
Mẹ chồng đã tới gặp tôi, cầu xin giúp trả nợ cho chú nhưng tôi lực bất tòng tâm. (Ảnh minh họa)
Nào mà ngờ sau khi chồng đi công tác về, biết chuyện mẹ tới cầu xin giúp chú trả nợ nhưng tôi không chịu giúp, anh đã mắng xối xả vào mặt tôi. Sau cùng, anh đưa ra ý kiến bán căn nhà mới trả góp xong để lấy tiền trả nợ cho chú, rồi hai vợ chồng sẽ về sống chung với bố mẹ chồng như trước. Đương nhiên tôi không chịu.
- Suy cho cùng em chỉ là dâu, em không có nghĩa vụ phải trả nợ cho em trai anh. Có tiền giúp là quý, nhưng không có tiền thì đành chịu. Căn nhà này hai vợ chồng mình tằn tiện, chắt chiu 3 năm mới mua được, em nhất quyết không đồng ý để anh bán đi lấy tiền trả nợ cho chú đâu.
“Bốp”.
- Tại sao em lại máu lạnh đến vậy? Môi hở răng lạnh, anh em phải đùm bọc lẫn nhau, có khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ? Nếu em không chịu bán nhà để trả nợ cho chú, chúng ta ly hôn đi. Đến lúc đó căn nhà này cũng bán luôn rồi cưa đôi tiền ra.
Tôi sốc nặng trước lời tuyên bố đanh thép của chồng. Chẳng nhẽ tôi không muốn bán nhà trả nợ cho em chồng là sai sao? Tôi nghĩ cho bản thân, cho hai vợ chồng, cho các con sau này một chút cũng là sai sao? Tôi không muốn bán nhà, cũng không muốn ly hôn, ai cho tôi lời khuyên nên làm gì bây giờ với.