Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 16 năm, có 2 mặt con và đang phải thuê phòng trọ. Nhiều năm nay chúng tôi làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình nhưng thu nhập chỉ đủ nuôi các con ăn học, tiền dư giả mỗi tháng chẳng được bao nhiêu.
Vài lần chồng tôi muốn bỏ công việc lương 18 triệu 1 tháng để kiếm chỗ làm khác thu nhập cao hơn nhưng anh chưa thể bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình tạo ra. Anh tự nhận thấy bản thân không có năng lực gì nên vợ con cũng phải chịu khổ theo.
Vì làm ra tiền ít nên anh chi tiêu rất tiết kiệm. Mỗi tháng đưa cho vợ được 8 triệu tiền lương mà luôn dặn dò vợ chi tiêu những việc cần thiết, không được lãng phí. Làm nhiều mà ăn uống kham khổ quá thì không có sức để tái tạo sức lao động. Vì thế, thỉnh thoảng thấy vợ mua con gà hay hải sản cải thiện ăn uống anh càu nhàu nhăn nhó khó chịu. Anh bảo ăn sang thế rồi quen miệng đến khi thèm không có tiền mua ăn.
Có lần chồng bị ngất ở chỗ làm việc phải cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ hỏi chế ăn hằng ngày của chồng tôi thế nào. Tôi ngượng nghịu mãi mới nói được thành lời, sáng ăn 2 bát cơm với lạc rang, trưa ăn cơm hộp với chút rau và cá khô, buổi tối ăn giống như trưa.
Mỗi tháng đưa cho vợ được 8 triệu tiền lương mà luôn dặn dò vợ chi tiêu những việc cần thiết. (Ảnh minh họa)
Nghe xong bác sĩ bảo ăn thế thì lấy sức đâu mà lao động, chồng tôi bị suy nhược cơ thể, cần phải bồi bổ thuốc và ăn uống tích cực sức khỏe mới nhanh hồi phục. Ở bệnh viện chồng tôi vâng dạ răm rắp lời của bác sĩ, vậy mà về đến nhà vợ mua đồ ngon giận dỗi không chịu ăn và trách hoang phí, ăn thế thì biết khi nào mới có tiền mua nhà. Vợ đã cố gắng hết sức mà chồng không chịu nghe thì tôi đành bất lực.
Hôm trước Tết chồng dặn dò:
“Kinh tế không có nên Tết vợ phải thắt chặt chi tiêu, không biếu tiền nội ngoại, chỉ mua hộp bánh đặt trên bàn thờ. Tìm những hộp bánh giá cả phải chăng để biếu anh em nội ngoại. Nhà đông cháu chỉ lì xì 10 – 20 nghìn lấy may, năm mới không nên đặt nặng chuyện tiền bạc làm gì”.
Năm mới không muốn vợ chồng tranh cãi nhau về chuyện tiền nong và quà Tết nên tôi quyết định làm theo yêu cầu của chồng đưa ra.
Mùng 1 Tết xảy ra chuyện ngoài dự định của chúng tôi. Khi biết tin chúng tôi về quê ăn Tết, có 1 người bạn học của chồng đưa cả gia đình đến chơi. Thấy người bạn có 3 đứa con đi theo sau, chồng ghé tai vợ phàn nàn:
“Em cho mỗi phong bì 10 nghìn để lì xì bọn trẻ của bạn anh. Chắc mấy người ấy đến Tết gia đình mình để kiếm tiền lì xì thôi mà”.
Trước Tết chồng tôi dặn dò rằng chỉ lì xì cho các cháu 10-20 nghìn lấy may, không nên đặt nặng tiền bạc. (Ảnh minh họa)
Tôi định bỏ mỗi phong bao lì xì 50 nghìn nhưng chỉ sợ bọn trẻ bóc ngay tại chỗ như năm trước và chồng tôi biết được đã phàn nàn suốt 1 tuần. Thế nên năm nay tôi cứ nghe theo sự sắp đặt của chồng để không khí gia đình vui vẻ.
Trước lúc ra về người bạn học ấy cũng lì xì lại các con của tôi 2 bao lì xì.
Khi khách ra về, con tôi bóc tiền trong bao và hét lên sung sướng:
“Oa, 500 nghìn mẹ ơi”.
Người bạn ấy lì xì con chúng tôi tổng là 1 triệu, đó là con số quá lớn và bất ngờ với gia đình tôi. Trong khi bọn trẻ vui sướng thì vợ chồng tôi ngượng chín người. Không biết người bạn kia sẽ đánh giá chúng tôi thế nào khi nhìn thấy tờ 10 nghìn trong phong bao.
Cả đêm chồng tôi trằn trọc không ngủ được vì chuyện lì xì. Anh nói với giọng hối hận:
“Bạn đến chơi nhà là vì thương gia đình mình khó khăn và muốn hỗ trợ chút tiền qua cách lì xì bọn trẻ. Thế mà anh lại nghi bạn cần chút tiền nên mới dẫn theo các con đi chúc Tết. Nghĩ đến số tiền ít ỏi lì xì cho các cháu nhỏ anh thấy xấu hổ quá. Anh đúng là người bạn chẳng ra gì”.
Hiện chồng tôi rất áy náy, không biết phải nói gì để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra?