Tôi ly hôn được 2 năm, sống làm mẹ đơn thân đối với tôi không dễ dàng gì bởi không chỉ khó khăn về vật chất mà cô đơn, ám ảnh chuyện quá khứ. Mỗi khi đối diện với người thân, bạn bè khơi gợi lại chuyện cũ, lòng tôi lại như đau thắt. Tôi thương con, thương cho bản thân mình số phận không mấy mỉm cười.
Những tưởng tôi có cuộc hôn nhân được hai bên gia đình ủng hộ, có được người chồng yêu thương mình… Chỉ việc làm ăn cho thật tốt, chia sẻ yêu thương nhau là đủ rồi. Vậy mà đời không như những gì mình mong muốn, kết hôn rồi mới thấy chung sống với nhau rất cần sự hòa hợp.
Chúng tôi nảy sinh rạn nứt từ những tưởng chừng như rất đơn giản, từ chuyện ăn uống, mua bán, đến chuyện chồng thường xuyên ra ngoài ăn nhậu. Tôi đã học được chữ nhẫn nhịn, nhưng càng làm thế chồng tôi lại càng tỏ ra coi thường vợ. Tôi chỉ như bổn phận làm việc nhà chứ không có quyền hành gì trong nhà. Mọi việc đều phải theo ý chồng, tôi chỉ việc làm chứ không được ý kiến, thắc mắc.
Chồng tôi lúc đầu là người hiền lành, sống biết cách cư xử, nhưng lại sớm bộc lộ tính gia trưởng. Cậy thế sống ở nhà bố mẹ đẻ, anh ta quá đáng trong lời ăn tiếng nói, lười nhác không động vào bất cứ công việc nhà nào. Đã không làm gì đã đành, chồng tôi còn hay để ý, chê trách, mắng mỏ vợ nếu không thấy vừa lòng. Ly hôn là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ thương con còn nhỏ, thương mẹ chồng già yếu mà con trai lại rất vô trách nhiệm.
Bất ngờ trước món quà tặng từ mẹ chồng cũ. Ảnh minh họa
Sống ở nhà chồng 5 năm rồi phải rời khỏi nhà, mẹ chồng tôi khóc nhiều lắm. Bà thương cháu nội, thương cả con dâu ngoan hiền. Trước đây bà ít khi tâm sự với tôi, giữa hai mẹ con luôn có khoảng cách, nhưng khi mà tôi sắp ly hôn, mẹ chồng lại quan tâm, động viên tôi rất nhiều. Mẹ chồng đã phải thừa nhận tôi là người con dâu hiếu thảo, yêu thương chồng con, nhưng có lẽ duyên của hai mẹ con đã hết.
Tôi ly hôn rồi nhưng vẫn thường xuyên đưa con về thăm bà nội, lần nào qua nhà mẹ chồng cũ bà cũng vui mừng lắm. Mẹ chồng cũ còn động viên tôi gặp người nào thích hợp thì cứ mở lòng đón nhận, nếu phù hợp, người ta chấp nhận chuyện quá khứ thì cứ đồng ý đi bước nữa. Cũng nhờ sự động viên đó, tôi tự tin hơn khi bước vào chuyện tình cảm và quyết định kết hôn chồng mới.
Ngày tôi cưới chồng mới, chỉ có mẹ chồng cũ là tới dự còn lại cả nhà chồng không ai buồn quan tâm cho dù trước đó tôi luôn quan tâm, hay tặng quà, cho tiền mọi người. Tôi cũng như nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với sự có mặt của mẹ chồng cũ của tôi. Tôi xúc động khi mẹ chồng tặng quà và động viên: "Giờ thì mẹ yên tâm rồi, con cố gắng để giữ hạnh phúc cho mình nhé. Mẹ chúc con luôn hạnh phúc".
Tối hôm đó, tôi mở chiếc hộp quà tặng của mẹ chồng, đó là đôi bông tai bằng vàng mẹ chồng giữ gìn cẩn thận từ hồi bà cưới. Là kỷ vật quý giá, vậy mà mẹ chồng yêu thương, tin tưởng để trao lại cho tôi. Tôi ôm đôi bông tai vào lòng, bật khóc trước tình cảm của mẹ chồng cũ. Đó là món quà ý nghĩa nhất trong ngày cưới mà tôi nhận được, tôi sẽ giữ gìn, nhắc nhở mình luôn sống tốt và nuôi dậy con khôn lớn, trưởng thành.
Dù không còn là mẹ chồng, con dâu, sống chung một mái nhà và đã từng có những lúc tôi thầm trách mẹ chồng. Nhưng đó là chuyện quá khứ, tôi nhận ra một điều, tình cảm yêu thương luôn là điều tuyệt vời nhất. Luôn sống tốt, sống có hiếu rồi cũng được nghi nhận và đền đáp. Đó là bài học của tôi rút ra được để trưởng thành hơn trong cuộc sống.