Tôi thực sự choáng váng khi nghe mẹ chồng nói thế. (Ảnh minh họa)
Cuối năm biết bao nhiêu là việc cần giải quyết, công ty tăng cường làm thêm, báo cáo sổ sách, tổng kết… cứ gọi là ngập đầu. Vậy mà, lại phải lo tiền để chu cấp cho mẹ chồng tiêu pha vào dịp này cũng đủ để "chóng mặt". Năm nào cũng vậy, mẹ chồng tôi đòi hỏi vợ chồng tôi phải đưa tiền cho bà đi chơi, sắm Tết, biếu tặng họ hàng…
Hôm vừa rồi tôi tiếp tục nhận được yêu cầu của mẹ chồng mà không khỏi sốc. Mẹ chồng tôi nói thẳng cho tôi, cuối năm con phải chuẩn bị cho mẹ một chuyến xe riêng để mẹ về quê nội, quê ngoại của mẹ. Còn phải chuẩn bị quà, tiền để biếu xén anh em, họ hàng và một số bạn thân của mẹ dưới quê, phải chu đáo hơn năm ngoái.
Mẹ chồng tôi còn nói: "Ngày xưa, ai cũng tốt với mẹ, nên giờ ở xa, cuối năm cũng phải quà cáp cho chu đáo, không là họ cười cho dân thành phố gì mà quà bèo bọt. Đến nhà ai chơi, thấy họ làm gì, bán gì cũng phải mua ủng hộ họ với giá gấp đôi họ bán. Con đi cùng thì chi hộ mẹ, không thì chuẩn bị tiền cho mẹ tự đi".
Nhẩm tính sơ sơ mẹ chồng tôi về hai quê, rồi tiền tiêu của mẹ chồng dịp cuối năm trên này nữa, ngót nghét cũng đến cả trăm triệu. Mẹ chồng tôi nói, giờ họ hàng, người quen không mấy ai thích được tặng đồ nội đâu, họ chỉ thích loại xịn, nhập khẩu nó mới "oách". Cố gắng cho mỗi nhà một chai rượu ngoại, loại bình thường cũng được. Mẹ chồng tôi còn kể, có lần tặng quà ở quê bị chê nên giờ phải chú ý.
Bình thường mẹ chồng tôi tiết kiệm với con cháu lắm, nhưng mỗi lần về quê thì không khác Việt kiều về nước, bắt tôi phải dẫn đi mua vài bộ quần áo, giầy dép, làm tóc… Đi đến cửa hàng nào cũng tiện thể mua tặng người này, người kia dưới quê. Tôi đi cùng trả tiền mà méo mặt.
Về quê rồi, mẹ chồng tôi gặp ai cũng tặng quà, cho tiền. Đến nỗi, chỉ cần nghe tin có bà về quê là trẻ con lũ lượt kéo đến xin tiền, xin bánh kẹo. Mỗi lần từ quê lên là cả một xe ô tô chất đầy đồ quê mà mẹ chồng tôi mua với giá "khách Tây", khổ nỗi mang về chất đống không ai ăn, dùng những đồ đó, đúng là tốn kém, lãng phí.
Thấy tôi nói dạo này công ty cũng đang khó khăn chưa tiết kiệm được là bao, còn thưởng Tết thì chưa có... Mẹ chồng nổi giận, đổi giọng xưng tôi - cô với tôi. Bà nói luôn lý do tôi phải đưa cho bà tiền: "Tiền đó cô phải đưa tôi chứ không phải tôi ngửa tay xin nhé. Cô ở nhà chồng không phải đóng tiền nhà, cả năm nay tôi vất vả thu dọn nhà cửa, cơm nước những lúc cô bận việc, về muộn. Tôi còn chăm con cho cô khi tụi nó liên tục nghỉ học vì dịch… Nếu thuê giúp việc và thuê nhà, không phải tới cả trăm triệu à?".
Tôi thực sự choáng váng khi nghe mẹ chồng nói thế. Nếu mà mẹ tôi đòi mấy khoản này, tôi thà đi ở trọ còn sướng hơn. Đem việc này kể với chồng, anh ấy cũng thấy vô lý nhưng cũng động viên tôi cố gắng thu xếp được bao nhiêu thì đưa, không phải vay mượn để đưa cho bà. Cuối năm, cố để nhà cửa yên ấm.
Tôi không thể chu cấp được theo ý thích của mẹ chồng vì thu nhập của tôi và chồng có hạn. Tôi rất buồn khi mẹ chồng còn tính toán chuyện chăm cháu, vợ chồng tôi ở nhà bà…
Bây giờ tôi rất buồn và bối rối, không biết phải làm gì để mẹ chồng tôi hiểu. Tôi có nên cố để lo tiền đưa cho mẹ chồng cho bà vừa lòng, hay chỉ đưa một khoản hợp lý để mẹ chồng chấm dứt kiểu đòi hỏi quá đáng?
(Xin được giấu tên)