Ngày hôm đó tôi đang làm việc trên công ty thì bỗng nhận được cuộc điện thoại đầy hốt hoảng của chồng. Anh bảo mẹ chồng bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện, muốn tôi xin nghỉ làm về ngay.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm nay, vẫn sống với mẹ chồng từ sau đám cưới, bố chồng mất từ trước khi tôi về làm dâu. Cuộc sống 6 năm qua êm đềm và hạnh phúc khiến tôi đã dần coi nhà chồng là ngôi nhà thứ hai của mình.
Mẹ chồng sức khỏe rất yếu, không thể giúp tôi trông được cháu, dù bà đã về hưu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi vẫn phải thuê người ngoài và gửi con đi trẻ sớm nhưng không hề trách móc bà. Bởi vì trong cuộc sống mẹ chồng đối xử rộng lượng và thoải mái với tôi lắm. Cho nên khi nghe tin bà bị tai nạn mà tôi bủn rủn cả chân tay, nước mắt chảy ra vì thương bà. Tôi lập tức xin nghỉ làm một tuần để có thời gian chăm sóc mẹ chồng tốt nhất.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm nay, vẫn sống với mẹ chồng từ sau đám cưới. (Ảnh minh họa)
Khi tôi vào viện, may mắn mẹ chồng đã qua cơn nguy kịch rồi. Chồng tôi nói đợt này công việc của anh đang bận lắm, vậy nên việc trông nom mẹ chồng trông chờ hết vào tôi. Tôi nắm chặt tay chồng bảo anh cứ yên tâm, tôi coi bà như mẹ ruột của mình.
Tôi có hai cô con gái, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi, trước đây tôi có thuê người trông con nhưng tốn kém quá nên khi con thứ hai lên 3 tuổi thì tôi tự mình chăm sóc các con. Bây giờ mẹ chồng bị tai nạn, tôi phải nhờ gấp cô bạn tìm cho một người giúp việc tạm thời. Vậy là tôi có thể yên tâm ở trong bệnh viện với mẹ chồng cả đêm.
Tôi về nhà từ lúc 5 giờ sáng, đến khi sáng hẳn thì đã xách được cặp lồng cháo vào cho mẹ chồng.
Lúc tôi vào viện trùng hợp với thời điểm kiểm tra phòng bệnh và bệnh nhân của y tá. Hai cô y tá vừa đẩy chiếc xe dụng cụ y tế vừa nói chuyện với nhau, tôi đi ngay phía sau họ:
“Trong phòng bệnh này có bà cụ hôm qua vào thăm con dâu đẻ, bất hạnh lại gặp tai nạn trên đường đi. Bây giờ mẹ chồng nằm bên khoa ngoại, còn con dâu thì nằm bên khoa sản. Hôm qua lúc tỉnh lại, bà ấy nằng nặc đòi nằm xe đẩy sang khoa sản nhìn mặt cháu trai. Con trai thì bảo đợi vài hôm nữa con dâu sẽ bế cháu sang cho bà ý nhìn nhưng bà ý kêu cháu trai chưa đầy tháng không được đi lại nhiều… Mở miệng là cháu trai, nghe mà sợ quá…”.
Hai cô y tá dừng cuộc nói chuyện khi đã đến cửa phòng, sau đó họ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của mẹ chồng tôi. Phòng bệnh có 4 người, chỉ có mẹ tôi là “bà cụ”, còn lại có một ông cụ và hai người trẻ tuổi. Trong lòng tôi nổi sóng dữ, bao câu hỏi và những cảm xúc khó bề kìm nén. Tôi quay người chạy ra ngoài trốn vào một góc để ổn định lại tâm trạng. Khi đã bình tĩnh hơn tôi mới trở vào phòng bệnh của bà.
Tối đó tôi kêu mệt rồi về nhà với hai con, nhờ bác giúp việc ở chung mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Đến buổi trưa, chồng tôi “từ công ty tranh thủ ghé về thăm mẹ và động viên vợ vài câu”. Khi chồng bảophải “quay trở lại làm việc”, tôi liền bám theo anh ta. Quả nhiên chồng tôi không rời bệnh viện mà đi sang khoa sản. Anh ta bước vào một phòng bệnh Vip.
Tối đó tôi kêu mệt rồi về nhà với hai con, nhờ bác giúp việc ở chung mẹ chồng. Cả đêm tôi thức trắng, đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Sáu năm qua, tôi đối xử hết lòng hết dạ với chồng và nhà chồng, không tiếc từ vật chất cho tới tình cảm. Nhưng tôi nhận ra mẹ chồng không trông cháu vì bà không thích cháu gái chứ không phải là sức khỏe yếu. Tôi đẻ hai đứa con cũng chưa đứa nào được nằm phòng bệnh Vip như thế…
Căm hận một cùng, tôi muốn trả thù, muốn cho những con người đó nhận một cái giá thích đáng vì đã đối xử tệ bạc với tôi. Tôi mừng là mình đủ bình tĩnh để chưa lật tẩy mọi chuyện, thản nhiên nhìn những kẻ đó diễn trò. Tôi sẽ diễn cùng và vào lúc họ không ngờ tới nhất sẽ cho họ một vố không kịp trở tay!