Tôi kết hôn đã được 5 năm và có một cô con gái kháu khỉnh 3 tuổi, vợ chồng tôi trong đời sống hôn nhân cũng có nhiều thăng trầm. Sau khi cưới, tôi về ở nhà chồng cùng với mẹ chồng vì bố chồng tôi mất sớm từ hồi chồng còn đi học phổ thông. Khi yêu tôi được anh ấy yêu thương, chiều chuộng, nhưng lấy vào lại bộc lộ nhiều điểm không hòa hợp.
Cũng vì ở nhà chồng mà tôi chịu nhiều ấm ức vì chồng và mẹ chồng. Chồng tôi cũng đi làm, công việc hẳn hoi, có lương mỗi tháng giống như tôi vậy. Nhưng mà kể từ lúc kết hôn đến nay, tôi phải chi trả hết các khoản trong gia đình như tiền ăn uống, điện nước, điện thoại, mua quần áo, đồ dùng trong nhà… chồng không đưa tiền cho, mặc dù lương của anh ấy còn cao hơn tôi.
Chồng tôi là con trai duy nhất, nên được chiều chuộng, tính tình gia trưởng, thích người khác phải phục tùng theo ý mình. Mẹ chồng tôi cũng có nhắc nhở con trai, nhưng dường như là vô nghĩa, chồng tôi vẫn tỏ ra bất cần, không có chút trách nhiệm nào với gia đình. Anh ta còn tỏ ý coi thường vợ, bỏ ngoài tai những góp ý của vợ.
Không chịu nổi chồng, tôi cũng từng nghĩ đến ly hôn, nhưng lại suy nghĩ cho thật chín chắn, phải giữ lấy gia đình nhất là khi con còn nhỏ. Càng nhịn, chồng lại càng quá đáng, hầu như ngày nào tan làm cũng đi ăn nhậu đến khuya mới về. Về đến nhà trong bộ dạng say khướt, gây gổ với vợ.
Mẹ chồng hối thúc con dâu ly hôn là có ý đồ riêng. Ảnh minh họa
Cảm thấy cuộc sống của mình khổ cực, tương lai hôn nhân mịt mù, nhưng không biết làm sao để chồng thay đổi tính nết, yêu thương vợ con. Bình thường mẹ chồng khó tính như vậy, nhưng không hiểu sao biết việc chuyện vợ chồng con trai trục trặc, bà lại nhiệt tình khuyên nhủ con dâu ly hôn. Chẳng khác nào muốn đẩy tôi ra khỏi nhà.
Nhiều đêm thức trắng, tôi thấy mình lạc lõng nơi nhà chồng, không khác nào người ngoài. Sau vài tháng suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định cho riêng mình, đó là chủ động ly hôn chồng. Mới đầu anh ta tỏ ra hào hứng, nhưng rồi lại thay đổi ý định, muốn trì hoãn chia tay. Thậm chí cản trở tôi ly hôn, trong khi tôi có phần mạnh mẽ, cứng rắn với chồng. Cũng bởi nhớ từng lời của mẹ chồng, tôi muốn rời khỏi nhà chồng càng sớm càng tốt.
Thật kỳ lạ, chỉ trong vòng mấy tuần, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta không ăn nhậu quá đà nữa, về nhà sớm, sống rất có ý thức. Tiền lương tháng đưa cho vợ và cho mẹ, chỉ giữ lại một chút để tiêu vặt. Anh ấy nói rằng không muốn ly hôn vì thương mẹ, thương con còn nhỏ. Vợ chồng tôi đã vượt qua sóng gió, nhưng tôi vẫn thầm trách mẹ chồng suốt mấy tháng qua, vì bà mà chúng tôi suýt ly hôn.
Định nói ra ấm ức của mình, nhưng mẹ chồng đã chủ động tiết lộ: "Mẹ làm thế là có lý do, là con trai mẹ cờ bạc, rượu chè, lại còn ngoại tình. Nếu con ly hôn, chồng con sẽ không còn ai để mà lo liệu trả nợ, ả bồ đã đã biết chuyện này nên đã chủ động chia tay. Cô ta cũng sợ rằng về đây không sống nổi với mẹ chồng khó tính".
Bà vừa dứt lời, tôi bật khóc, ôm chầm lấy bà để cảm ơn, mọi ấm ức đã được hóa giải. Thì ra, mẹ chồng tôi cố tình đóng "vai ác" để mọi chuyện diễn ra theo ý đồ của bà. Con trai đã nhận ra sai lầm để quay về với gia đình, còn người bên ngoài cũng tự nguyện mà cắt đứt. Tôi dù buồn trước sự thật của chồng, nhưng lại xúc động trước tấm lòng của mẹ chồng. Bà mong tôi vị tha để con trai bà có cơ hội sửa sai, gia đình sống cảnh êm ấm, hạnh phúc.
Chồng tôi đã họp gia đình, anh ấy đã nói lời xin lỗi mẹ và vợ con, nhận hết trách nhiệm về mình và hứa sẽ không tái phạm những sai lầm đã qua. Tôi vui vì gia đình đã qua sóng gió, nhưng trong lòng vẫn còn đó nỗi tổn thương về chuyện chồng ngoại tình. Tôi đang băn khoăn, có nên tha thứ cho chồng không? Hãy cho tôi lời khuyên!