Nếu lấy chồng là một canh bạc thì chắc tôi đã thua trong canh bạc đó rồi. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ở chung rồi mới biết, mẹ chồng là người khó tính, tai quái, luôn có ác cảm với con dâu.
Tôi đã tìm đủ mọi cách để được mẹ chồng ghi nhận, yêu thương nhưng mọi thứ đều vô ích. Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm tới tốt mịt, về nhà lại phải dọn dẹp nhà cửa, chịu đựng lời soi mói của mẹ chồng. Chồng thì nhu nhược, răm rắp nghe theo lời mẹ, có chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết khuyên vợ nhẫn nhịn mẹ. Cuộc sống như vậy khiến tôi mệt mỏi, ngột ngạt vô cùng.
Con giun xéo lắm cũng quằn. Hôm đó tôi đi làm về muộn rồi đi chợ, nhưng hết thì là nên thành ra bát canh cá tối ấy thiếu thì là. Chỉ vì như vậy mà mẹ chồng đay nghiến tôi không tiếc lời:
- Cô nấu ăn cái kiểu gì thế hả? Có bữa cơm cũng nấu không xong thì làm được tích sự gì nữa?
Bức xúc, tôi quyết không nhịn nữa mà cãi cự lại thì liền bị bà đuổi ra khỏi nhà. Chồng tôi cũng không ngăn nổi mẹ, đành cùng vợ thu dọn đồ đạc để rời đi.
Vì cãi nhau với mẹ chồng, vợ chồng tôi đã dọn ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Bị đuổi đi, vợ chồng tôi thuê nhà ra ở riêng. Chồng nhiều lần khuyên tôi xin lỗi mẹ để quay về, nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn biến chuyện này thành động lực để được sống cuộc sống tự do hằng mong ước. Có lẽ đó là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi tôi lấy chồng.
Sau 2 năm ra riêng, không thấy tôi có dấu hiệu muốn quay về nên mẹ chồng đành phải xuống nước, tới đón tôi về. Vừa vào nhà bà khóc lóc nài nỉ:
- Thời gian qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, là do mẹ sai rồi. Các con quay về với mẹ được không? Biết rằng trước là mẹ quá đáng, nhưng mong con hãy bỏ qua và cho mẹ cơ hội sửa sai được không con? Nếu con về, mẹ sẽ cho vợ chồng con mảnh đất ngay cạnh nhà để xây nhà ở. Mẹ không bắt ở chung đâu, chỉ cần các con ở gần, mẹ con chạy qua chạy lại là mẹ mừng rồi.
Sau 2 năm ra riêng, mẹ chồng tới khóc lóc cầu xin tôi quay về. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cho ra ở riêng nên vợ chồng tôi ngu ngơ làm cái nhà nhỏ bên cạnh nhà bà. Vừa xây xong được 3 tháng, mẹ chồng lại kiếm cớ gây chuyện rồi đuổi con dâu đi. Vừa xây nhà xong, dại gì mà đi chứ nên tôi kiên quyết không đi.
- Đây là đất nhà tôi, cô giỏi thì cô mang nhà của cô đi đi. Không mang đi được thì cô biến.
Tôi thực sự choáng váng trước lời nói của mẹ chồng. Mới đón dâu về được 1 năm bà đã trở mặt rồi. Biết ở lại cũng không thể sống yên ổn được nên tôi quyết định ra đi.
Bây giờ đã 3 năm trôi qua kể từ khi làm nhà, chúng tôi vẫn nợ tiền làm nhà chưa trả hết, nhưng vợ chồng con cái lại phải đi thuê nhà ở. Còn cái nhà vợ chồng tôi xây thì được mẹ chồng cho người khác thuê. Ngẫm mà thấy tình người đáng sợ quá.
Cũng từ lúc đó, mẹ chồng coi tôi là người vô hình, có gặp mặt hay tôi có chào hỏi thì bà coi như không nhìn thấy, có cho biếu gì bà cũng không nhận. Thi thoảng bà có qua nhà tôi nhưng chỉ gọi con trai hoặc cháu nội bà khi có việc. Thực ra lòng tôi khó chịu lắm, nhưng vì phận con, vì bà là mẹ của chồng tôi nên tôi mới giữ phép lịch sự tối thiểu như vậy. Nhưng cứ đà này, tôi không biết tôi còn chịu đựng mẹ chồng được bao lâu nữa. Các chị em có cách gì giúp tôi không?