22 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự ngậm ngùi thương xót từ bố mẹ đẻ. Nguyên nhân là do tôi có thai ngoài ý muốn với người yêu cùng lớp đại học nên buộc phải tổ chức đám cưới khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là ra trường.
Ngày ấy, tôi còn trẻ, cứ nghĩ yêu nhau thật lòng, có con thì đến với nhau cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, sau vài tháng lấy chồng, tôi mới thật sự thấm thía cảnh lấy chồng sớm khổ đến thế nào.
Cưới xong, hai vợ chồng tôi thuê một căn phòng trọ rộng chừng 30m2 trên thành phố để tiếp tục hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp. Sau đó, khi có tấm bằng đại học trên tay, hai đứa bắt đầu công cuộc đi xin việc làm.
Vợ xúc động trước hành động của chồng với bố mẹ trong mùa Vu lan. Ảnh minh họa
Thời điểm đó, tôi đã bầu đến tháng thứ 6 nên gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc làm. Chồng tôi cũng chẳng khả quan hơn là bao. Anh xin thử việc ở nhiều nơi xong cuối cùng đều phải bỏ vì môi trường không phù hợp, tiền công thì không đáng là bao.
Không tiền, không việc làm khiến cuộc sống của hai vợ chồng dần xuất hiện những mâu thuẫn. Đã có lúc, trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ thứ của hai vợ chồng không có nổi một cuộc trò chuyện với nhau. Tất cả chìm trong im lặng, chỉ có những giọt nước mắt xen lẫn sự hối hận vì nông nổi của tuổi trẻ.
Cuối cùng, vì quá áp lực "cơm áo gạo tiền" trên thành phố, chúng tôi đành quyết định chuyển về quê sinh sống một thời gian. Chồng tôi xin vào làm trong công ty sơn gần nhà còn tôi ở nhà phụ mẹ chồng làm bánh bán ngoài chợ và chờ sinh.
Cứ như vậy, suốt 2 năm đầu tiên sau khi cưới, cuộc sống của tôi bị tù túng, bó hẹp với con cái, bỉm sữa cùng những ấm ức dồn nén khi phải sống chung cùng mẹ chồng vừa khó tính vừa có những thói quen chăm trẻ cổ hủ.
Không những thế, chồng tôi làm công ty ở quê, dần học theo những thói hư tật xấu của một số đồng nghiệp lớn tuổi. Anh hay nhậu nhẹt rồi bài bạc khiến tôi rất mệt mỏi.
Đã có giai đoạn stress quá nhiều, tôi ngỡ mình như bị trầm cảm. Những lúc như thế, tôi chỉ biết tâm sự cùng cô bạn thân cho nhẹ lòng. Tôi không dám nói gì với bố mẹ đẻ, nhất là mẹ tôi. Vì ngay từ đầu, khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã khiến bà suy nghĩ rất nhiều vì thương tôi.
Tôi luôn tỏ ra rằng mình ổn mỗi khi mẹ tôi gọi điện nói chuyện. Thậm chí bà còn hỏi tôi có thiếu tiền, bà sẽ gửi cho để đỡ đần trong lúc con còn nhỏ chưa đi làm được.
Mỗi lần như thế, tôi tủi thân vô cùng. Nhìn tấm bằng đại học mà bố mẹ đã vất vả nuôi tôi suốt 4 năm mới có được, lại bị vứt xó trong góc tủ, tôi lại thấy có lỗi với ông bà vô cùng.
Đó là lý do khiến tôi luôn tự nhủ bản thân phải thay đổi, phải dám bứt phá khỏi cuộc sống nghèo khó nơi nhà chồng, tìm lại ước mơ được làm công việc đúng chuyên ngành học, kiếm tiền đáp ứng nhu cầu của bản thân, báo hiếu bố mẹ và lo cho tương lai của con cái sau này.
Nghĩ vậy nên rất nhiều lần tôi nói với chồng muốn quay lại thành phố xin việc làm. Ban đầu anh tỏ ra ngần ngại vì đang làm quen việc ở quê, chưa muốn nghỉ việc, nhưng dưới sự thuyết phục của tôi, anh cũng đồng ý. Vậy là chúng tôi gửi con nhờ ông bà nội chăm sóc, còn hai vợ chồng lên thành phố tìm việc.
Suốt 4 năm qua, hai vợ chồng tôi lao vào làm việc. Nhiều lúc đi làm áp lực, tôi lại nghĩ đến con đang ở quê và bố mẹ đã già, sau này cần phụng dưỡng nên lại cố gắng.
Ông trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực, tôi và chồng đều đã có chỗ đứng trong công ty. Hồi tháng 3 vừa qua, với những thành tích đạt được khi liên tục nằm trong nhóm những nhân viên có doanh số cao nhất công ty, tôi đã được sếp tăng lương và cất nhắc lên làm phó phòng. Đó là một bước ngoặt rất lớn trong công việc của tôi.
Còn chồng tôi, công việc của anh cũng ngày một thuận lợi. Anh đã từ bỏ những thói quen xấu và tập trung đi làm kiếm tiền, lo cho gia đình.
Với số tiền tiết kiệm được, mới đây, chúng tôi đã mua trả góp được một căn chung cư cách trung tâm thành phố không xa. Vợ chồng tôi đã đón con gái lên Hà Nội để tiện cho việc học hành, chăm sóc. Vậy là mong muốn cả gia đình đoàn tụ của tôi đã được thực hiện.
Năm nay, kinh tế dư dả hơn một chút nên tôi đã chủ động mua ít thuốc bổ biếu ông bà hai bên nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu, dự định cuối tuần này sẽ tranh thủ mang về.
Lúc biết chuyện, chồng bỗng nói lời cảm ơn tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh rút từ trong túi ra 2 chiếc lì xì với hai màu khác nhau đưa cho tôi. Chiếc màu xanh có 2 triệu đồng, anh nói để vào túi quà của ông bà nội. Còn chiếc màu đỏ có 5 triệu, anh đưa tôi biếu ông bà ngoại.
Thắc mắc khi số tiền biếu hai bên khác nhau, tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của chồng: "Mấy năm qua, tháng nào em cũng gửi dư tiền chăm con về cho ông bà nội rồi, giờ biếu ông bà ngoại nhiều hơn chút cũng là lẽ đương nhiên. Số tiền tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của anh với bố mẹ vợ. Anh muốn cảm ơn ông bà vì đã cho anh một cô vợ tuyệt vời là em. Nếu ngày ấy em không cương quyết kéo anh phải thay đổi, thì đâu có anh của ngày hôm nay".
Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ngào xúc động. Chưa biết tương lai phía trước ra sao nhưng hiện tại, có lẽ cuộc sống đang bù đắp cho tôi những thiệt thòi mà trước đây tôi phải chịu!