Khi tôi và chồng kết hôn, bố anh đã không còn nữa, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Lần đầu tiên gặp gỡ, mẹ anh đối xử với tôi rất ấm áp, không bắt tôi phải làm bất cứ việc gì cả nên tôi có ấn tượng rất tốt về mẹ chồng.
Sau khi kết hôn, chồng tôi nói đón mẹ từ quê lên ở cùng nhưng mẹ chồng từ chối, bà nói không muốn làm xáo trộn cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Hơn nữa mẹ cũng quen sống ở quê rồi, lên thành phố lạ nước lạ cái lại không quen thân ai để trò chuyện. Mẹ đã nói vậy thì vợ chồng tôi cũng chẳng khuyên nữa.
Đến kỳ nghỉ lễ hay rảnh rỗi, hai vợ chồng lại về quê thăm mẹ. Mỗi lần về, mẹ chồng nàng dâu lại tíu tít chuyện trò. Nói chung hai mẹ con tôi khá hợp tính nhau, mẹ chồng cũng quan tâm đến tôi, điều này khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Mấy hôm trước mẹ chồng kêu không được khỏe, chồng tôi về quê đón mẹ lên thành phố, đến bệnh viện lớn khám. May thay không có vấn đề gì lớn, chẳng qua huyết áp của mẹ hơi cao, bác sĩ dặn mẹ không được kích động, không được làm việc quá sức.
Vì sức khỏe của mẹ chưa ổn định nên vợ chồng tôi giữ mẹ ở lại sống cùng để tiện chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Song khi mẹ chồng nàng dâu cùng sống dưới một mái nhà, tôi mới nhận ra mối quan hệ này thật sự không đơn giản, quãng thời gian này đã phá vỡ mọi ấn tượng tốt đẹp của tôi về mẹ chồng trước đây.
Mẹ chồng ngoài mặt vẫn nhiệt tình với tôi như trước, nhưng sau lưng lại có nhiều điều không hài lòng về tôi. Bà thường xuyên nói xấu tôi với chồng, trách tôi không chăm lo cho gia đình chu đáo. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại như vậy nữa. Ngày nào tôi cũng tranh thủ làm việc nhà, đi làm về nhà là xắn quần xắn áo làm việc luôn nhưng mẹ chồng luôn đẩy tôi ra, bảo tôi đi nghỉ ngơi và không cho động tay vào việc gì cả. Thật người nên tôi cũng nghe theo, nhưng ai ngờ đâu mẹ lại nói xấu sau lưng tôi.
Sau tôi cũng biết ý, dù mẹ không cho làm tôi cũng sấn sổ vào làm, mặc kệ lời mẹ nói. Dần dà, mọi việc nhà đều giao hết cho tôi, mẹ chồng bắt đầu ngồi hưởng thụ cuộc sống mà không nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa. Những tưởng mẹ sẽ hài lòng với tôi và sẽ không soi mói nữa, nhưng tôi đã lầm.
Hôm qua phải làm thêm giờ nên tôi gọi điện cho mẹ chồng, nói rằng tối tôi sẽ không ăn cơm nhà để bà tự chủ động bữa tối. Lúc đó tôi vì đang dở tay nên chưa tắt máy ngay được, nhưng cũng vì vậy mà tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng cứ tưởng tôi đã cúp máy rồi nên lại bắt đầu phàn nàn về con dâu với chồng tôi.
Tôi vì đang dở tay nên chưa tắt máy ngay được, nhưng cũng vì vậy mà tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng. (Ảnh minh họa)
- Con xem, vợ con đi làm quên luôn cả gia đình để cái thân già này phải lo cơm nước thế này đây. Phụ nữ có gia đình rồi mà không biết chăm lo cho chồng, cho mẹ chồng gì cả. Ngày nào đi làm cũng son son phấn phấn, nay còn về muộn, con cẩn thận coi chừng bị “cắm sừng” lúc nào không hay đấy.
- Mẹ cứ nghĩ đi đâu vậy, vợ con đi làm chứ đi chơi đâu.
- Con cứ bênh vợ đi, mẹ dặn không thừa đâu, phải tính toán trước, chừa đường cho mình. Cái nhà này là ông bà thông gia cho, chỉ đứng tên con dâu, con phải tìm cách để viết thêm tên con lên đó, sau này hai đứa có ly hôn thì con cũng có phần. Nếu không phải vì nhà thông gia có điều kiện, năm xưa mẹ đã không để con lấy cô ta rồi nhún nhường đến giờ này.
- Cô ấy là vợ con, con yêu cô ấy thật lòng. Sau này mẹ đừng nói những lời như vậy nữa, để Vân (tên tôi) nghe được không hay đâu.
Hóa ra từ trước đến nay tình cảm mẹ chồng dành cho tôi chỉ là giả tạo ư? Tôi một lòng coi mẹ chồng như mẹ ruột mà đối đãi, vậy mà đổi lại chỉ là sự ghét bỏ, đề phòng, nghị kỵ. Lời nói của mẹ chồng khiến tôi lạnh lòng quá, song cũng may chồng luôn đứng về phía tôi, coi như an ủi được phần nào. Nhưng giờ biết mẹ chồng như vậy, tôi không biết nên đối mặt với bà thế nào nữa.