Lúc tôi và chồng cưới nhau, mẹ chồng không cho chúng tôi lấy một xu. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì dù sao mẹ một mình nuôi 2 đứa con khôn lớn cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Nói thêm, bố chồng tôi mất sớm, sau chồng tôi còn một cô em gái chưa kết hôn.
Sau khi lấy chồng một thời gian, tôi mới thấy mẹ chồng là một người rất ích kỷ, chỉ biết toan tính cho bản thân mà không nghĩ tới con cái. Nhớ hồi đó, mẹ chồng nói muốn lên thành phố ở chung với chúng tôi, ban đầu tôi cũng đồng ý nhưng sau lại đổi ý vì tôi sợ nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hơn nữa hiện mẹ cũng đang ở cùng với em gái chồng tôi chứ đâu phải ở một mình.
Vì thế, mỗi tháng vợ chồng tôi gửi về cho mẹ 7 triệu để bà chi tiêu, tôi nghĩ với số tiền đó thì ở quê bà cũng được sống thoải mái rồi. Với lại, vợ chồng tôi cũng phải cố gắng tích cóp để sau này còn lo cho con cái nữa.
Khi tôi và chồng kết hôn, mẹ chồng không cho chúng tôi lấy một xu. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi nhận được tiền rồi, mẹ chồng tôi vẫn không bằng lòng, hôm nay đòi chúng tôi lắp cho bà cái điều hòa, ngày mai lại bắt đổi ti vi mới. Chúng tôi đều đáp ứng cả, kêu người tới nhà lắp cho mẹ. Ấy vậy mà bà vẫn chỉ trích vợ chồng tôi là đồ vô lương tâm, đi bêu rếu khắp làng trên xóm dưới rằng chúng tôi đối xử không tốt với bà. Cho nên, mỗi lần về quê thăm mẹ chồng, chúng tôi lại bị bà con hàng xóm xúm lại mắng mỏ, khuyên bảo.
Còn cả cô em chồng của tôi nữa, đúng là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng mà. Con bé ra trường rồi nhưng mãi chẳng chịu kiếm việc làm, hàng tháng luôn chờ tiền chu cấp của chồng tôi. Do đó, chồng tôi đi làm được đồng nào thì gửi về cho mẹ và em gái hết rồi, nên tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà căn bản là một mình tôi lo.
Chuyện này khiến tôi bực mình lắm, nhiều lần bảo chồng đừng đưa tiền cho em gái nữa mà thay vào đó khuyên cô đi kiếm việc làm, tự kiếm tiền đi, thế mà chồng lại quay sang mắng tôi. Anh bảo mẹ già rồi, em gái lại nhỏ dại, hỗ trợ cho họ là chuyện bình thường, nhưng em nó năm nay đã 23 tuổi rồi, đâu còn nhỏ gì nữa chứ.
Một lần về quê, mẹ chồng lại yêu cầu để bà và em gái chồng dọn lên ở cùng chúng tôi, căn nhà dưới quê thì bán đi. Dĩ nhiên tôi không đồng ý nhưng chồng lại mở miệng mắng tôi là đồ bất hiếu, còn nói nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, rộng rãi như vậy sao bắt mẹ ở quê được. Khi tôi giải thích cho mọi người hiểu thì không ngờ cô em chồng lại nhảy vào đánh tôi rồi dẫn đến ẩu đả. Mẹ chồng vào can thì không may bị đẩy ngã ra đất.
Khi tôi không đồng ý cho mẹ chồng và em gái lên ở chung thì cô em nhào vào đánh tôi. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, vụ ẩu đả mới dừng lại, chúng tôi vội vàng đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói mẹ chồng tôi không sao, có thể về nhà hoặc cẩn thận hơn thì ở lại theo dõi vài ngày cũng được. Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ chồng bắt đầu làm ẫm ĩ lên, đòi tôi đưa đi chụp CT rồi nằm viện bằng được. Không còn cách nào khác, em gái chồng liền đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ.
Ngày hôm sau, cô em lại mở miệng đòi tôi tiền khám bệnh cho mẹ: “Cũng tại chị mà mẹ tôi đi viện, nên giờ chị hãy đưa cho tôi 10 triệu để khám bệnh cho mẹ đi. Anh tôi nói chị kiếm được nhiều tiền lắm, thừa sức nuôi tôi và mẹ. Nên mấy đồng bạc lẻ này đâu làm khó được chị đúng không?”.
Nghe những lời em chồng nói tôi sốc lắm. Rõ ràng là hôm qua tôi đã thanh toán viện phí cho bà rồi, số tiền cũng chẳng tới 10 triệu vậy mà giờ em chồng lại đòi tiền tôi. Nghe điều vô lý như vậy mà chồng tôi cũng chẳng phản bác lấy nửa lời, thậm chí khuyên tôi đưa tiền cho em.
Mẹ chồng nằm viện được một hôm thì cô em chồng lại tới đòi tiền tôi. (Ảnh minh họa)
- Các người coi tôi là máy rút tiền sao, tiền ít hay nhiều cũng là do tôi khổ cực mới kiếm được. Từ khi kết hôn, anh đưa tôi được mấy đồng, cái nhà chúng ta đang ở cũng là bố mẹ tôi mua cho tôi. Gia đình nhà anh quá toan tính rồi, anh thì quá nhu nhược, chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục sống cảnh này nữa.
Nghe tôi nói vậy, chồng và cô em chồng tôi sốc lắm. Anh van xin tôi nghĩ lại nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mọi người nghĩ tôi ly hôn vì chuyện này có đúng không?