Mẹ chồng tôi bị ốm đã 2 hôm nay, bà thậm chí còn phải đến viện truyền nước. Thế nhưng cô con gái duy nhất của bà, cũng chính là chị chồng tôi, thì mãi chẳng thấy về thăm mẹ. Trong khi đó bà đã gọi điện than thở với chị ấy rồi.
Chỉ có tôi là con dâu bên cạnh, mẹ chồng rõ ràng không hài lòng. Bà ra vào đá thúng đụng nia, cằn nhằn than thở rồi nghẹn ngào nhớ thương con gái. Lúc bà ốm đau bệnh tật, đứa con gái mà bà yêu thương nhất lại không thể đến bên cạnh chăm sóc bà.
Thấy mẹ chồng sốt sắng và buồn bã, lúc ấy tôi mới đủng đỉnh tiết lộ cho bà lý do:
- Chị ấy còn phải xin phép bố mẹ chồng nữa chứ ạ. Lúc nào ông bà đồng ý thì mới được về nhà đẻ!
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng mặt tái mét không còn giọt máu.
Chỉ có tôi là con dâu bên cạnh, mẹ chồng rõ ràng không hài lòng. Ảnh minh họa
Cách đó hơn 1 tháng, sáng ấy tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bố. Ông nói mẹ tôi bỗng dưng bị ngất xỉu. Ông vừa đưa bà vào bệnh viện, tạm thời sức khỏe không có có gì nghiêm trọng nhưng bác sĩ nói mẹ tôi bị suy nhược nặng do căn bệnh mất ngủ.
Lúc đó chỉ có mình tôi ở nhà. Gọi cho bố mẹ chồng thì chẳng ai nghe máy. Chồng tôi đưa con gái đi dự tiệc sinh nhật con của đồng nghiệp anh ấy. Sở dĩ tôi ở nhà một mình vì bố mẹ chồng trước khi đi chơi đã giao cho con dâu nhiệm vụ tổng vệ sinh nhà cửa. Ông bà bảo chồng tôi đưa con đi ăn sinh nhật là được rồi, tôi đi theo làm gì?
Lúc ấy gấp gáp quá nên tôi đành khóa cửa để đấy rồi cứ thế về nhà mẹ đẻ. Đến chiều tối, thấy tình hình sức khỏe của bà đã ổn định, tôi quay trở lại nhà chồng cách hơn 20 cây số. Nghĩ bụng cuối tuần sẽ lại cho con về thăm bà ngoại.
Không thể tin nổi khi về đến nhà chồng thì đón chờ tôi chính là một phiên tòa luận tội vô cùng gay gắt và quá đáng. Bố mẹ chồng mắng mỏ tôi không tiếc lời, nói tôi coi nhà như cái chợ, thích đi là đi thích về là về, không hỏi han xin phép ai.
Tôi giải thích mẹ tôi bị ốm như thế, chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa tôi đã gọi điện cho ông bà nhưng không ai nghe máy, sau đó nhắn tin báo với chồng rồi. Vậy mà bố mẹ chồng vẫn mắng tôi hỗn láo, vô phép, ông bà mới là to nhất trong nhà, muốn đi đâu phải được được sự đồng ý của ông bà.
Nhà mẹ đẻ tôi không xa lắm nhưng cả năm tôi chẳng về thăm nhà được mấy lần. Cũng chỉ vì sự khắt khe tới mức quá đáng từ bố mẹ chồng. Sau khi hành tôi một trận tơi bời, ông bà tuyên bố từ giờ muốn về nhà đẻ phải xin phép trước mấy ngày, ông bà duyệt mới được đi.
Cay đắng và phẫn uất lắm chứ. Ông bà coi tôi chẳng khác gì đồ vật, là nô lệ, cấm đoán nhiều thức cực kỳ vô lý. Trước đó tôi vẫn nghĩ cố nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm. Nhưng là bố mẹ chồng thì muốn làm gì cũng được hay sao? Tôi không phải là cục đất để ông bà mặc sức điều khiển nhé!
Trùng hợp thế nào mà bố mẹ chồng của chị chồng lại là người quen của dì ruột tôi. Tôi kể cho dì nghe chuyện của mình, dì lại kể với bạn. Bác ấy bức xúc lắm và hứa sẽ giúp tôi lấy lại công bằng.
Mẹ chồng tức lắm mà đành phải nín lặng không biết nói lại thế nào. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi mẹ chồng ốm, nếu như bình thường chị chồng sẽ về ngay lập tức vì mẹ chồng chị ấy không hề giống bà. Nhưng lần này có tôi gọi điện mách trước, chị chồng mới chưa thể về được.
- Thì chị ấy cũng như con thôi, đều đi làm dâu cả mà mẹ. Trước đây chắc mẹ chồng chị ấy chưa biết cách quản lý con dâu. Hiện tại học được từ thông gia rồi thì phải áp dụng ngay chứ. Mẹ cứ bình tĩnh, chắc khoảng 2,3 ngày nữa mẹ chồng chị ấy cho phép thì chị ấy sẽ về thăm mẹ ngay mà. Mình đối xử với người khác thế nào thì con mình cũng bị người ta đối xử lại như thế thôi!
Tôi biết nói vậy có phần hơi hỗn nhưng bao nhiêu ấm ức và bất mãn tích tụ khiến tôi không thể nín nhịn được nữa. Mẹ chồng tức lắm mà đành phải nín lặng không biết nói lại thế nào.
Sang hôm sau chị chồng mới về thăm mẹ, còn chỉ được phép đi trong ngày không được ngủ qua đêm. Chị ta khóc mếu khuyên mẹ đừng đối xử khắt khe với con dâu nữa. Tôi thấy thật nực cười, trước đây chị ấy chứng kiến tất cả nhưng chưa bao giờ xen lời. Hiện tại quyền lợi của mình bị đụng chạm mới bắt đầu lên tiếng.
Đúng là chẳng bao giờ có thể trông trở vào lòng tốt của người khác được chị em ạ. Cứ phải tự mình đấu tranh giành quyền lợi về cho mình thôi!