Tôi quen Tú đúng tròn 6 tháng thì 2 đứa xác định cưới. Tôi năm nay 29 tuổi còn Tú kém tôi 1 tuổi, thật ra không phải vì tôi nhiều tuổi nên cưới vội mà ngược lại tôi cảm thấy lấy chồng không sợ muộn chỉ sợ nhầm. Chẳng qua là bố tôi ốm nặng. Hồi đầu năm đi khám ông không may bị ung thư, nhà lại chỉ có 1 đứa con gái, bố mẹ tôi muốn tôi ổn định sớm mới yên lòng.
Nhà tôi ở quê còn Tú ở Hà Nội, nghe nói bố mẹ Tú làm công chức ở phường, cũng không nói là giàu nhưng có vẻ ổn định. Gia đình bao năm dành dụm thì cũng mua được 1 căn chung cư nhỏ đang cho thuê và 1 căn nhà mặt đất hiện cả nhà vẫn ở. Tôi lăn lộn ở Hà Nội nhiều năm cũng coi như có chút tài sản, dự là sau khi cưới thì 2 đứa dọn về ở nhà tôi, không phiền tới bố mẹ chồng. Là bởi tôi vốn tính từ nhỏ đã "cục súc", chỉ sợ ở chung lại khiến bố mẹ chồng khó chịu, ở riêng cho lành.
Hồi tháng trước tôi về nhà Tú ra mắt, bố mẹ Tú hồ hởi lắm, chắc cũng được con trai nói qua về công việc, nhà cửa của tôi ngoài này, thôi thì tạm thời coi là môn đăng hộ đối. Trước đó Tú chưa có cơ hội về nhà tôi, tôi tính để qua nhà anh xem thử trước, nếu ok thì mới mang về nhà, kẻo lỡ bố mẹ tôi ưng mà bố mẹ chồng phản đối thì đau đầu lắm.
29 tuổi nhưng tôi không vội vã gì chuyện kết hôn. Ảnh minh họa.
Đúng như tôi dự đoán, bố mẹ Tú tắt hẳn sự hồ hởi khi biết quê tôi ở 1 tỉnh vùng núi phía Bắc mà tôi hay tếu táo với mọi người là muốn đi đâu thì phải đi xe ngựa - thực ra giờ làm gì có xe ngựa cho mà đi, nhưng nghe câu đó xong thì mẹ anh quay ngoắt 180 độ.
Mẹ Tú bảo tôi, trước giờ mẹ Tú không muốn cho con trai lấy vợ xa, sau này lễ Tết mệt lắm. Hơn nữa nhà tôi còn ở vùng sâu như vậy tới lúc có con mang cháu chắt ông bà đi về quê ông bà lo lắng lắm. Khi nghe tới bố tôi ốm nặng bà liền hỏi "thế sau này mẹ cháu ở với ai? Nhà có 1 đứa con gái, không lẽ ở với con gái thật à?".
1 câu hỏi thôi cũng đủ thấy sự ích kỷ trong lòng bà mẹ chồng tương lai này. Nói chuyện thêm 1 lúc tôi cũng hiểu sơ sơ, mẹ Tú thực chất không xấu nhưng là kiểu người phụ nữ ích kỷ, ham vật chất còn bố Tú thì không để tâm. Sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ cho mẹ Tú thấy ích lợi khi lấy tôi về, ngược lại cũng thể hiện cho bà thấy tôi không phải dạng hiền lành để nếu bà cho cưới thì cũng xác định dần.
Nhà Tú có 2 chị em, trên Tú còn 1 chị gái, lúc đang ăn cơm chị Tú vô tình nói tới rau ở quê sạch lắm, hỏi tôi ở nhà bố mẹ có trồng rau cỏ gì không. Tôi như bắt được cơ hội nói với chị Tú bố mẹ tôi không những trồng mà còn có cả 1 nông trường rộng bằng 4 quả đồi, nhà tôi thuê gần 200 công nhân để trồng thực phẩm sạch và làm mộc. Tôi còn lấy điện thoại ra cho chị Tú xem cơ ngơi nhà tôi, vừa nhìn thấy ảnh nhà tôi chị Tú không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mẹ chồng tương lai ngồi 1 bên mặt cũng bắt đầu giãn ra trông thấy.
Mẹ Tú thay đổi thái độ khi nghe tới gia tài nhà tôi. Ảnh minh họa.
Tôi cũng nói thật, bố mẹ cứ kéo tôi về quê bảo nhà có 1 đứa con gái, sau này về tiếp quản công việc của gia đình nhưng tôi có công việc ở Hà Nội, hơn nữa mẹ tôi cũng còn trẻ sau này khi nào bà già yếu thì tính sau. Tôi nói luôn căn nhà tôi đang ở hiện tại là bố mẹ mua cho, có giá gần 4 tỷ, sau này lấy thích thì ở đó, không thích thì mua nhà mặt đất. Càng nghe tôi nói mẹ Tú càng đứng ngồi không yên, mặt như khắc chữ "vui quá" trên trán.
Cuối bữa cơm, mẹ Tú không để tôi rửa bát, bà bảo Tú đi rửa - thế mà trước đó bà bảo đàn ông ở cái nhà này không bao giờ đụng tay vào việc nhà. Pha trà rót nước mời tôi như khách xong xuôi thì hỏi tôi bao giờ 2 đứa định cưới, cỗ cưới nhà gái làm to không, bao giờ thì có thể ra mắt 2 bên, hay là làm lễ ăn hỏi sớm đi, cưới thì 1-2 tháng nữa cưới cũng được, không vội...
Tôi nhìn thái độ của bà mà cười khẩy, thật tình thì Tú rất tốt với tôi, tôi thấy may là Tú giống bố nhiều hơn, hiền lành, biết cách quan tâm, công việc cũng tốt... điểm trừ là có bà mẹ lật mặt nhanh như bánh tráng. Mẹ tôi nghe chuyện xong bảo nếu Tú tốt thì cứ cưới, sau này đâu ở với mẹ chồng đâu mà sợ. Nhưng tôi vẫn có chút lăn tăn, tôi làm vậy có đúng không các bạn?