Từ hồi về ra mắt, em đã cảm thấy mình sẽ khó sống chung được với mẹ chồng. Tính tình em và bà trái ngược nhau hoàn toàn. Tính em thì đơn giản, xởi lởi nhưng mẹ chồng có vẻ rất thích bắt bẻ xét nét và áp đặt người khác phải làm theo ý mình.
Cảm nhận ban đầu đã vậy, về chung sống sẽ còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn nữa. Em biết là sẽ khó khăn, chồng em lại là con trai một, khó để xin ra ở riêng. Tuy nhiên chồng rất tốt nên em chẳng dại gì vì mẹ chồng mà đánh mất đi một người đàn ông tuyệt vời. Bố chồng có vẻ cũng là người hiểu biết, sống có trước có sau.
Về chung sống, dù em tự thấy mình không làm gì sai, cũng không hề bị chồng hay bố chồng trách móc chê bai, thế nhưng mẹ chồng luôn bới móc ra đủ lỗi để mắng mỏ và hạch sách em. Sau này em mới nhận ra, thì ra mẹ chồng ghen tị với con dâu các chị ạ.
Vì em nấu ăn ngon hơn bà, lại được bố chồng khá quý mến và chồng em thì rất yêu thương chiều chuộng vợ. Tuy nhiên chồng em không phải kiểu con trai hỗn láo, có vợ thì đối xử với mẹ không ra gì. Có điều tính mẹ chồng em là vậy, lúc nào cũng muốn mình là tâm điểm chú ý, muốn tất cả phải vây quanh cung phụng mình cơ. Thấy người khác được yêu thương thì bà không thích, cho dù đó là hạnh phúc của con trai.
Sau này em mới nhận ra, thì ra mẹ chồng ghen tị với con dâu các chị ạ. (Ảnh minh họa)
Chuyện tủn mủn, vụn vặt trong gia đình giữa em với mẹ chồng thì nhiều lắm, có mà kể đến hôm sau cũng chẳng hết. Em làm gì, nói gì, bà cũng ngứa mắt không ưa và cạnh khóe bóng gió đủ kiểu. Nếu không có chồng động viên, chắc em không sống nổi với mẹ chồng được vài tháng.
Cho đến hôm vừa rồi, em bị ốm nhưng vì trên công ty có việc quan trọng nên vẫn cố gắng đi làm. Buổi chiều về khá muộn, vừa mở cửa ló mặt vào nhà đã bị mẹ chồng mắng té tát. Bà bảo em con dâu mà không chịu lo cơm nước nhà chồng, để mẹ chồng bị đói. Vu cho em lấy lý do đi làm về muộn nhưng thực chất ăn chơi đua đòi bên ngoài.
Vừa mệt vừa đói, em bực quá mới cãi lại mẹ chồng vài câu. “Mẹ vừa phải thôi để vợ chồng con sống yên với được không?”, tức quá em nói như vậy. Thế là mẹ chồng hùng hổ chửi em té tát, đủ những từ ngữ nặng nề. Cuối cùng thì chỉ tay đuổi thẳng em đi vì bảo em hỗn láo không thể chấp nhận được, bà không có loại con dâu như em.
Lúc ấy em thầm hối hận vì mình không kiềm chế được nói ra lời khó nghe. Em không thấy có lỗi với mẹ chồng nhưng chuyện ầm ĩ lên thì chồng lại phải suy nghĩ, rồi đến tai bố mẹ em, ông bà cũng phiền lòng. Giữa lúc mẹ chồng đang nhảy đổng lên thì bố chồng đi làm về.
Bà thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện, em cứ tưởng sẽ bị bố chồng mắng, ai ngờ ông không hề nhìn em mà chỉ nhìn mẹ chồng chằm chằm rồi thốt ra 5 từ cực kỳ nghiêm khắc: “Bà cứ liệu hồn đấy!”. Nói xong ông đi thẳng vào trong, để lại mẹ chồng đã tím tái mặt mày. Bà vội vàng chạy theo ông, cũng không để ý gì tới em nữa.
Thế là mẹ chồng hùng hổ chửi em té tát, đủ những từ ngữ nặng nề. (Ảnh minh họa)
Sự thay đổi thái độ của mẹ chồng khiến em tò mò vô cùng. Dù biết nghe lén là xấu nhưng em vẫn đến trước cửa phòng ông bà áp tai vào nghe ngóng:
- Có vẻ bà nhanh quên chuyện cũ nhỉ? Tôi không nói ra không phải là tôi đã quên mà chỉ muốn gia đình này được yên ổn. Tôi không biết nó đã làm gì sai nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vài việc vụn vặt trong nhà. So với cái lỗi của bà thì chẳng đáng nhắc tới. Cho nên từ giờ bà hãy liệu cách mà cư xử, để con cái chúng nó được yên ấm. Bà không trân trọng hạnh phúc gia đình nhưng tôi thấy hai đứa chúng nó rất nỗ lực xây dựng tổ ấm riêng. Bà không mừng được cho các con thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến chúng nó!
Ôi trời ạ, lúc ấy em mới biết được ngày xưa mẹ chồng đã gây ra chuyện tày đình, bà ngoại tình có người đàn ông khác bên ngoài. Bố chồng vẫn chấp nhận tha thứ vì muốn các con có gia đình đầy đủ. Khi đó mẹ chồng quỳ lạy van xin nhiều lắm nhưng có vẻ tính tình của bà vẫn chẳng hề thay đổi. Bây giờ bà già rồi lại bắt nạt hoạnh họe con dâu, để nhà cửa nháo nhào không được yên. Chắc bà nghĩ bố chồng đã quên chuyện cũ nên mặc sức làm mưa làm gió, ai ngờ chỉ vài từ của ông mà bà phải tái xanh mặt mũi.
Em cũng chẳng dám mong mẹ chồng yêu quý mình đâu mà!