Tôi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa thì điện thoại đột nhiên reo lên. Khi nhìn thấy người gọi đến là chị gái, tôi nhanh chóng bắt máy.
Sau vài câu hỏi thăm đơn thuần, đầu dây bên kia điện thoại bỗng im lặng vài giây rồi chị gái mới chậm rãi nói:
- Nay chị gọi đến là có chuyện muốn bàn với em. Em xem có thể cho chị vay 4 tỷ được không?
Tôi sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. 4 tỷ không phải là số tiền nhỏ.
- Anh chị đang gặp khó khăn trong công việc, các cháu đi du học nên không có dư tiền. Cùng quẫn quá, không biết xoay tiền đâu ra, hết cách nên chị mới phải vay em.
Giọng chị gái đầy bất lực. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:
- Chị ơi, đây là chuyện lớn, em phải bàn bạc với vợ. Chị đừng lo lắng, em sẽ liên lạc lại với chị ngay khi có thể.
- Được rồi, các em hãy bàn bạc kỹ càng đi. Nếu thực sự khó khăn quá thì cứ coi như chị chưa nói gì đi, chứ đừng làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng hai đứa.
Cúp điện thoại xong, tôi ngồi trên ghế sofa, đầu óc hỗn loạn.
Nhận được cuộc gọi của chị gái, lòng tôi rất rối bời. (Ảnh minh họa)
15 năm trước, tôi vừa đỗ đại học thì bố mẹ gặp nạn, chính chị gái và anh rể đã chăm lo cho tôi. Anh chị không chỉ hỗ trợ học phí mà còn tìm một công việc tốt cho tôi sau khi tốt nghiệp đại học nhờ các mối quan hệ. Điều làm tôi cảm động nhất là anh chị đã tặng tôi một căn nhà trị giá 2 tỷ làm quà cưới.
Tôi nhớ, khi đó chị gái đã nắm lấy tay tôi và nói:
- Căn nhà này là quà cưới của chị và anh rể tặng vợ chồng em. Em phải trân trọng vợ và quản lý tốt gia đình nhỏ của mình nhé.
Nếu không có món quà đó của anh chị, vợ chồng tôi vẫn phải ở nhà thuê, lo làm ăn tích cóp để mua nhà, thậm chí mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế rồi. Vì thế, tôi rất biết ơn và khắc ghi lòng tốt của anh chị.
Năm ngoái, nơi chúng tôi sinh sống nhận được thông báo phá dỡ. Dù có chút không đành lòng vì phải rời xa căn nhà gắn bó nhiều năm, nhưng vợ chồng tôi cũng mừng khi nhận được số tiền bồi thường 5 tỷ đồng.
Chúng tôi dự định sẽ dùng số tiền này để mua một căn chung cư 3 phòng ngủ, số tiền còn lại tiết kiệm để lo cho tương lai của các con và mời gia đình chị gái một bữa ra trò.
Nhưng bây giờ, cuộc điện thoại từ chị gái đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của tôi. 4 tỷ đồng. Tôi lẩm bẩm, trong lòng rối ren vô cùng. Nếu cho vay, vợ chồng tôi sẽ không thể mua nhà mới như mong muốn. Nếu không cho, tôi sẽ day dứt cả đời.
Nếu không cho chị gái vay tiền, tôi sẽ day dứt cả đời này. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc tôi đang khó xử thì vợ từ trong bếp bước ra hỏi rằng ai đã gọi điện tới. Tôi thở dài và kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Vợ tôi nghe xong cau mày nói:
- 4 tỷ không phải là số tiền nhỏ, tình hình hiện tại của chị gái anh chúng ta cũng không biết nhiều, nhỡ chị ấy không trả thì sao?
Tôi im lặng không nói gì vì chưa biết xử trí chuyện này thế nào. Không ngờ rằng, đêm hôm đó, vợ bỗng vòng tay qua ôm tôi rồi thủ thỉ:
- Em xin lỗi vì những lời đã nói lúc chiều, cũng vì số tiền đó quá lớn nên em mới… Nhưng giờ em suy nghĩ kỹ rồi, anh hãy cho chị gái vay tiền đi. Dù gì thì anh chị đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nếu không có anh chị, suốt bao năm qua chúng ta sẽ phải sống rất chật vật, khổ sở. Giờ anh chị gặp khó khăn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Còn chuyện mua nhà, trừ đi số tiền cho chị gái vay thì chúng ta còn 1 tỷ đồng từ tiền đền bù đất. Cộng với 500 triệu tiền tiết kiệm nữa, vợ chồng mình sẽ mua một căn nhà trả góp vậy.
Nghe những lời vợ nói, tôi mừng rơi nước mắt và cảm kích vô cùng. Tôi thật sự may mắn khi có một người vợ biết thông cảm và thấu hiểu như vậy. Tôi nhanh chóng gọi điện thông báo chuyện này cho chị gái, chị đã bật khóc và cảm ơn vợ chồng tôi rối rít.
Rất có thể, vợ chồng anh chị không trả lại được khoản tiền này. Nhưng thiết nghĩ, là người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, tôi đã nhận rất nhiều ân tình của anh chị rồi, tôi không thể chỉ biết nhận mà không biết cho được.