Tôi mới sinh con được chục ngày và đang ở cữ nhà chồng vì mẹ chồng tôi không cho về ngoại sinh con. Bà bảo cháu nội của bà phải để tự tay bà chăm sóc, tôi về ngoại ở cữ thì người ngoài họ sẽ cười cho.
Hôm nay mẹ tôi đến thăm con gái và cháu ngoại. Nhà mẹ đẻ tôi cách nhà chồng hơn 10 cây số. Mẹ đến không báo trước nên tôi cũng rất bất ngờ. Thực ra bà không chủ định cất công đến thăm tôi, vì cũng vừa mới tới chơi cách đó 2 hôm. Sở dĩ mẹ tôi ghé qua bất ngờ vì tiện đường có việc.
Mẹ chồng và chồng tôi về quê có đám giỗ từ sáng. Sáng ra bà đã nấu sẵn cơm cữ giúp tôi để ăn cả ngày. Khi nào ăn chỉ cần hâm nóng lại là được.
Sáng ra bà đã nấu sẵn cơm cữ giúp tôi để ăn cả ngày. Ảnh minh họa
Tôi và mẹ nói chuyện hàn huyên, mẹ tôi bế cháu được một lúc thì bà phải đi ngay. Mẹ không cho tôi ra tiễn. Không lâu sau thì cũng đến giờ ăn trưa, tôi dậy đi tìm thức ăn hâm nóng lại.
Trong mâm cơm có một xấp tiền, đếm được 10 triệu đồng. Sở dĩ tôi đoán chắc chắn chỗ tiền ấy là của mẹ đẻ vì chẳng có lý do gì mẹ chồng hay chồng tôi để tiền trong mâm cơm cữ cả. Cầm trên tay số tiền mẹ để lại mà tôi nghẹn ngào bật khóc.
Mâm cơm mẹ chồng nấu cho con dâu chỉ có 6 quả trứng luộc chia 2 bữa ăn cả ngày, Thêm bát rau ngót cũng luộc và bát nước canh suông, vậy thôi.
Gạt nước mắt gọi điện cho mẹ, bà mẹ giọng thủ thỉ:
- Đến sống ở một nơi khác, bên cạnh những người không đối xử tốt với mình thì điều quan trọng nhất là phải tự lo cho bản thân con ạ. Con sinh con ở cữ, nhờ mẹ chồng nấu nướng, giặt giũ giúp nhưng không có nghĩa là bà đối xử với con thế nào cũng được.
Cơm cữ mẹ chồng nấu nướng quá sơ sài thì con phải tự biết gọi thêm đồ ăn bổ dưỡng bên ngoài hoặc bảo chồng mua về cho. Nhớ nhé con gái, dù ở đâu, dù đứng trong hoàn cảnh nào thì cũng phải biết trân trọng bản thân mình. Có khó khăn khổ sở phải nói với mẹ. Con cầm tiền đấy mà mua đồ ăn đi, hết mẹ lại gửi cho...
Cúp máy rồi mà nước mắt tôi vẫn rơi mãi không ngừng được. Khi mang bầu vì thai yếu, bị động thai 2 lần, cực chẳng đã tôi phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Từ khi ấy tôi không có thu nhập, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.
Khi tôi sinh con, chồng có đưa tiền cho mẹ nhờ bà nấu nướng giúp. Nhưng cơm cữ mẹ chồng chuẩn bị cho tôi chỉ quanh đi quẩn lại vài món hết sức đơn giản: trứng luộc, muối vừng, giò mua sẵn, thịt lợn rang mặn ăn lay lắt bữa này qua bữa khác.
Mẹ chồng bảo bà đẻ phải ăn như thế thì sữa cho con bú mới lành, nếu không con sẽ bị đi ngoài. Mấy hôm đầu tôi không biết đâu, chỉ nghĩ rằng bà có kinh nghiệm hơn. Nhưng ăn uống quanh đi quẩn lại đến phát chán, tôi mới lên mạng hỏi thăm bạn bè đồng nghiệp và tìm hiểu thêm thông tin thì biết mẹ chồng nói sai hoàn toàn.
Hôm ấy tôi cất kỹ 10 triệu mẹ đẻ để lại, đến tối đợi chồng về tôi thẳng thắn nói với anh ấy mọi chuyện. Ảnh minh họa
Quá đáng hơn tôi lục lại mấy tấm ảnh cũ chị chồng đăng bữa cơm cữ của chị ấy do mẹ đẻ chuẩn bị, nào là thịt bò, tôm, toàn những món ngon lành, bổ dưỡng. Nghĩa là mẹ chồng nấu cơm cữ cho tôi như vậy không phải vì quan niệm của bà vốn thế, mà vì bà keo kiệt với con dâu.
Hôm ấy tôi cất kỹ 10 triệu mẹ đẻ để lại, đến tối đợi chồng về tôi thẳng thắn nói với anh ấy mọi chuyện. Yêu cầu anh ấy phải có trách nhiệm với vợ con, một là khuyên bảo mẹ chồng thay đổi cách đối xử với tôi, hai là anh ấy phải tự đi chợ nấu nướng phục vụ vợ.
Vợ sinh con, chồng chăm sóc là điều tất nhiên không có gì bàn cãi. Anh ấy phải lo cho vợ con, làm gì có chuyện lấy tiền của mẹ tôi chi tiêu. Trường hợp anh ấy không làm được thì tôi sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ.
Thấy tôi quá rắn, chồng cũng e dè. Không rõ anh ấy nói chuyện lại với mẹ thế nào mà từ hôm sau bữa cơm cữ của tôi thay đổi hẳn. Đúng như mẹ tôi dạy, phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết tự thương lấy mình, đừng chỉ trông chờ vào lòng tốt của người khác!