Tôi kết hôn 4 năm nay và đã sinh được một bé trai đầu lòng gần 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân có lúc này lúc kia, nhiều khi buồn bã tủi thân nhưng tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng vì con.
Tuần trước tôi bị ốm phải xin nghỉ làm. Sau đó 2 hôm, mẹ tôi từ quê lên thăm con gái và cháu ngoại, xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì không thì bà ở lại ít hôm. Ngày mẹ tôi lên là cuối tuần, chồng tôi ở nhà. Bà lên gần đến bữa trưa, vừa hay bắt gặp con rể nấu cháo cho tôi ăn trưa.
Nghe mẹ chất vấn con rể mà tôi tủi thân rơm rớm nước mắt, còn chồng thì lúng túng khó tin. (Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy bát cháo chồng tôi bưng lên, mẹ tôi giật lấy kiểm tra. Tôi ngửi được mùi cũng phải nhăn mặt lại. Mẹ thấy vậy lại nhìn vẻ mặt khó hiểu không biết chuyện gì của con rể, bà tức giận hầm hầm hất đổ bát cháu vào thùng rác.
- Mẹ làm gì vậy? Con đã cất công vào bếp nấu cháo cho vợ dù bao nhiêu công việc bộn bề, vậy mà…
- Vậy anh có biết bát cháo có vấn đề gì không? Vợ ốm thì phải chăm sóc, vợ chồng là vậy, nấu được bát cháo mà nghe chừng anh kể công ghê thế!
- Có vấn đề gì thì mẹ nói thẳng ra luôn, đừng vòng vo nữa, con bận lắm không có thời gian đâu.
- Anh với nó cưới nhau 4 năm, sống chung kề cận mỗi ngày mà anh không biết con gái tôi bị dị ứng nặng với tôm à? Sao anh còn nấu cháo tôm cho nó? Anh phải vô tâm và hời hợt đến mức nào mà sống chung từng ấy năm vẫn không biết được điều gì có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của vợ?
Nghe mẹ chất vấn con rể mà tôi tủi thân rơm rớm nước mắt, còn chồng thì lúng túng khó tin, sau đó anh ta thẹn quá hoá giận quát lên:
- Dị ứng thì nói thẳng ra, không nói ai mà biết được!
Nhìn bóng lưng chồng bỏ đi, mẹ cầm tay tôi hỏi bằng giọng đầy thương xót, hỏi tôi sống có hạnh phúc không. Nếu không hạnh phúc thì cứ nói với mẹ một tiếng, tôi còn có bố mẹ cơ mà.
Bao nhiêu tủi thân ấm ức và những dồn nén chịu đựng nhiều năm qua, tôi bật khóc nức nở gục đầu vào vai mẹ. Cuộc hôn nhân của tôi nhìn bề ngoài thì có vẻ êm ấm, thực chất tôi luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chồng khô khan vô tâm, ích kỷ, không hề quan tâm đến vợ con gia đình, chỉ chú tâm vào cuộc sống riêng của anh ta. Hàng tháng đưa cho tôi một nửa tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà, vậy là hết trách nhiệm. Lần này tôi ốm quá không dậy nước, nhờ mỏi mồm anh ta mới nấu cho bát cháo.
- Sống như vậy thì thà ở một mình cho xong, nó cũng không phải một người bố tốt mà con muốn giữ bố cho con trai!
Mẹ cầm tay tôi hỏi bằng giọng đầy thương xót, hỏi tôi sống có hạnh phúc không. (Ảnh minh họa)
Ngay hôm đó mẹ đi tìm nhà thuê cho con gái một căn hộ khác rồi thuê người đến dọn đồ đạc của hai mẹ con tôi sang chỗ ở mới. Tôi đi theo mẹ, bỏ lại đá đơn ly hôn cho chồng, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân vốn đã chết này.
Không phải một người chồng vũ phu, rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình mới đáng sợ. Một người chồng vô tâm, coi vợ như không khí, coi gia đình chỉ là chốn về ngủ thật ra mới thật sự đáng sợ.
Thấy tôi kiên quyết rời đi, chồng xuống nước khuyên nhủ xin lỗi nhưng nói thật lòng tôi đã trơ như đá rồi, chẳng còn chút cảm xúc gì nữa.