Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thực sự là một vấn đề mệt mỏi đối với mọi người đàn ông, đáng buồn thay là nhà tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi và vợ yêu nhau 3 năm trời mới đi đến hôn nhân. Nhưng cuối cùng cũng chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu mà chúng tôi cãi nhau liên miên, mâu thuẫn vợ chồng theo đó nảy sinh rất nhiều.
Mẹ tôi cũng có chút cứng nhắc và cổ hủ nhưng thực ra bà không phải người xấu. Chỉ cần vợ hiểu và thông cảm cho mẹ, nín nhịn mẹ một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Khổ nỗi vợ tôi lại không thể làm được điều đó, không phải mẫu con dâu hiền thục và có hiếu cho lắm.
Buổi sáng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà mà cô ấy đã kêu ca. Nào thì tối hôm trước đi ngủ muộn sáng ra muốn ngủ thêm một chút mà không được. Cô ấy nhờ tôi làm việc nhà và mẹ không đồng ý. Tôi thấy cũng bình thường vì đàn ông đâu liên quan tới chuyện bếp núc nhà cửa. Và cô ấy giận dỗi, cho rằng bà bênh con trai không thương con dâu.
Đấy, toàn những chuyện vụn vặt như vậy mà vợ tôi ấm ức than thở, có lúc còn nằm khóc lóc cả đêm. Thấy cô ấy kêu ca bức xúc nhiều quá tôi cũng đâm chán nản. Ai đi làm vợ làm dâu chẳng vậy, đâu phải riêng gì cô ấy?
Chỉ cần vợ hiểu và thông cảm cho mẹ, nín nhịn mẹ một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. (Ảnh minh họa)
Dạo này vợ tôi mang thai nên cô ấy càng làm mình làm mẩy nhiều hơn. Tôi thấy vợ đúng là tính tình tiểu thư, cô ấy cứ thử về quê nhìn các chị em phụ nữ nông dân mà xem. Bụng bầu vượt mặt họ vẫn ra đồng cấy lúa bình thường kia kìa. Mẹ tôi cũng không hài lòng với cô con dâu yếu đuối đỏng đảnh nên thi thoảng có khuyên bảo cô ấy vài câu.
Hôm đó, khoảng gần 11 giờ đêm, mẹ tôi đập cửa phòng bảo cô ấy dậy giặt cho tôi bộ quần áo đi làm luôn, không được để đến hôm sau. Quần áo đi làm của tôi thường bỏ ra giặt tay vì giặt máy rất hại đồ. Vợ lười biếng không muốn dậy, cô ấy bảo đồ của ai thì người đó tự làm. Đàn ông khỏe mạnh nằm chơi còn bắt phụ nữ mang thai làm việc à? Mẹ tôi nóng mặt với câu nói của con dâu, tôi cũng không hài lòng nên khi bà tức tối đuổi cô ấy đi thì tôi không can ngăn.
Cứ tưởng vợ sẽ khóc lóc xin lỗi, ai ngờ cô ấy lập tức thu dọn đồ đạc rồi gọi điện cho ai đó. Đoán là gọi cho cô bạn thân đến đón, ừ thì để cô ấy sang nhà bạn ở vài hôm cũng được.
Khoảng 30 phút sau, tôi giật nảy mình thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ lại trước cửa nhà mình. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, ăn vận sang trọng, ánh mắt nghiêm nghị bước xuống xe. Vợ tôi chạy ngay đến trước mặt bà ta, cúi gằm mặt ra vẻ biết lỗi.
- Khổ thân cháu tôi, chưa ra đời mà đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Bà ta thốt ra một câu như vậy rồi đón lấy túi hành lý trên tay vợ tôi cất lên xe. Tôi vội vã lao ra túm vợ lại hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra, căn cứ vào lời nói của người phụ nữ kia thì vợ tôi chính là con gái của bà ta. Nhưng nhà vợ làm gì có chuyện giàu sang tới mức này, trong đám cưới bố mẹ vợ cũng là người khác cơ mà!
Bà tức tối đuổi cô ấy đi thì tôi không can ngăn. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng run rẩy khi biết thực ra hai người trong đám cưới của chúng tôi chỉ là giả mạo. Ngay từ khi yêu nhau thì bố mẹ vợ đã phản đối vì họ nhận định tôi là người đàn ông không đáng tin cậy, chưa nói còn bất tài nghèo túng.
- Tôi đã từ bỏ tất cả, cãi lời bố mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Những tưởng sẽ được hạnh phúc, tôi đâu cần gì vật chất cao sang, chỉ cần sự yêu thương và bảo vệ từ người đàn ông mình lựa chọn. Hóa ra tôi đã lầm… Đúng là trong cuộc đời này chỉ có bố mẹ ruột thịt mới luôn yêu thương con vô điều kiện. Tôi thật hối hận vì khi trước đã khiến ông bà buồn lòng.
Đúng là nực cười thật, cho đến tận ngày đường ai nấy đi thì tôi mới biết thân thế thật sự của vợ mình. Nếu biết trước ngay từ đầu thì tôi nhất định sẽ cư xử khác. Làm thế nào để vợ tha thứ cho tôi đây?