Lấy chồng 2 năm, tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng yên ổn, cuộc sống gia đình tuy có lúc nọ lúc kia nhưng khôngphải là điều khiến tôi bận tâm trong lòng. Vì tôi hiểu, bất cứ nhà nào sống chung đôi ba thế hệ sẽ có những bất đồng huống chi mẹ chồng con dâu sống chung nhà. Vậy nên, bằng những hành trang chuẩn bị trước khi về nhà chồng, tôi luôn coi nhẹ những lời mẹ nói và không bao giờ làm gì quá căng.
Phải nói tôi nhún nhường mẹ chồng thì đúng hơn trong suốt 3 năm là dâu của mẹ. Chồng tôi là người con hiếu thảo, anh lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho mẹ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm san sẻ với anh. Bố chồng tôi lại không quan tâm chuyện gia đình, ai nói gì mặc, ai nấu gì thì ăn. Ông khá vui vẻ và dễ tính, không xét nét con cái trong nhà.
Phải nói tôi nhún nhường mẹ chồng thì đúng hơn trong suốt 3 năm là dâu của mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi còn có một người anh chồng chưa lập gia đình. Tuy sống trong nhà đông người nhưng tôi không ngại anh vì anh hay đi, chỉ về nhà ăn cơm và rồi lên phòng riêng, không va chạm nhiều. Dù cũng có nhiều cái bất tiện nhưng có vẻ anh cũng biết ý.
Chỉ là, hơn 2 năm về nhà chồng, tôi mãi chưa có con. Vợ chồng tôi cũng thuộc hàng khó sinh nên đã nhiều lần đi thầy đi thuốc, ăn uống tẩm bổ. Tôi đã cố gắng rất nhiều với hi vọng sinh cho bà một đứa cháu đề bà bế bồng, cũng bớt đi những buồn phiền, bớt suy nghĩ lung tung, gia đình cũng sẽ vui vẻ hơn. Nhưng chạy chữa nhiều chưa có kết quả.
Ngày đó, anh chồng đưa về một cô gái ra mắt, mẹ chồng tôi bắt lấy luôn. Có lẽ vì anh là con trưởng lại vì tôi chưa sinh được con nên bà rất mong ngóng con trai trưởng cưới. Chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, mẹ chồng tôi quyết định làm đám cưới cho con trai.
Hơn 3 tháng cưới nhau chị đã báo tin với mẹ tôi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi vui mừng cỡ nào.
(Ảnh minh họa)
Chị dâu trưởng làm kế toán, có chút kĩ tính vì công việc liên quan đến những con số. Vậy nên có gì không hay, chị cũng nói thẳng chẳng nề hà. Nhiều khi sự rạch ròi và kĩ càng quá của chị khiến tôi bực tức.
Chị không thích sống chung nhà chồng nên sau khi cưới, anh chị ra ở riêng. Tôi cũng thở phào. Nếu sống chung nhà có lẽ các mối quan hệ sẽ vô cùng rối, tôi cũng đang vô cùng áp lực chuyện con cái.
Thật may, chị có bầu… Hơn 3 tháng cưới nhau chị đã báo tin với mẹ tôi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi vui mừng cỡ nào. Nhưng đúng là, mong muốn của con người là vô hạn.
Ban đầu mẹ chỉ mong có cháu bế bồng nhưng khi biết chị có bầu, mẹ đi xem bói khắp nơi, thầy bói nào nói con trai thì mẹ vui ra tết, thầy bói nào nói con gái thì mẹ khó chịu, bực dọc trong người.
Chẳng hiểu mẹ tin lời ai nói rằng tôi hợp vía của chị. Nếu trước 3tháng, tối nào 1h đêm tôi cũng vào phòng thờ cầu khấn thì chắc chắn chị dâu sẽ sinh quý tử. Mẹ chồng tôi về nhà, gọi mọi người lại để bàn việc. Tôi thực sự không hiểu nổi bói toán kiểu gì lại biến tôi thành người liên quan trong câu chuyện này.
Từ hôm đó, mẹ không cần quan tâm tôi bận bịu công việc, thức khuya dậy sớm làm gì, sáng phải đi làm những công việc gì, cứ 1h đêm là mẹ bắt tôi dậy vào phòng thờ khấn vái cầu gia tiên phù hộ cho chị dâu trưởng sinh được con trai. Ban đầu, chiều theo ý mẹ nên tôi cũng đành nhưng được vài hôm, tôi thực sự không chịu nổi.
Sức người có hạn, tối nào cũng thức vài tiếng mà cầu khấn thì rõ lâu, tôi lại chỉ là phận dâu con trong nhà, mẹ lại bắt tôi làm việc đó, tôi thực sự không cam lòng. Có hôm mệt đứ đừ, đang ngủ say mẹ chồng lên thốc dậy khiến tôi tức điên. Cũng vì thế mà có nhiều buổi sáng tôi ngủ quên, không dậy nổi đi làm, bị cấp trên quở trách.
Quý tử chưa thấy đâu nhưng việc trước mắt ảnh hưởng sức khỏe, công việc của tôi là sự thật. Tôi nói với chồng và kiên quyết không chấp nhận việc mẹ bắt tôi làm điều vô lý ấy, mẹ chồng tôi từ đó cũng hậm hực, nói tôi ích kỉ, khó chịu.
Cũng từ tối đó, mẹ không còn gọi tôi nữa. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn ầm thầm làm việc mà mẹ muốn. (Ảnh minh họa)
Quả thật, chuyện con cái của tôi còn đang khiến tôi đau đầu, mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi tính chuyện con cái vậy mà mẹ đâu có hiểu cho tâm trạng của tôi. Mẹ lại bắt tôi đi cầu khấn cho chị dâu của mình. Mang thai đã là chuyện vui lắm rồi, tôi ước còn chẳng được làm gì dám mơ gái hay trai.
“Mẹ chưa có cháu nào vậy nên cháu đầu dù là trai hay gái, con nghĩ mẹ cũng không phải quan tâm đâu ạ. Mẹ đừng bói toán lung tung rồi về nhà bắt người này làm thế này, người kia làm thế kia. Gái hay trai không phải do cầu khấn mà được đâu mẹ ạ.
Con nghĩ, việc đầu tiên là cầu cho chị và cháu luôn khỏe mạnh, sau này sinh ra mẹ tròn con vuông. Còn từ nay, con xin phép không làm cái việc mà mẹ yêu cầu được. Mẹ có thể làm một mình nếu mẹ không nghe con”, tôi nói trước mặt cả nhà trong bữa ăn khiến mẹ cứng họng.
Cũng từ tối đó, mẹ không còn gọi tôi nữa. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn ầm thầm làm việc mà mẹ muốn. Qua ba tháng, nếu chị dâu may mắn sinh con trai thì có lẽ tôi sẽ không gánh tội. Còn nếu chị sinh con gái, chắc chắn mẹ sẽ nói tại tôi không thành tâm khiến chị không sinh được cháu đích tôn cho bà.
Nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng bận tâm. Chồng tôi dù không hài lòng nhưng cũng chẳng dám nói gì trước thái độ kiên quyết của vợ. Đã đến lúc tôi phải cứng rắn, phải có những chính kiến riêng cho mình.