Trước đây tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, đặc biệt tôi là con một nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Thế nhưng năm ngoái mẹ đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời khiến cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn.
Từ ngày mẹ đi xa, bố sống lủi thủi một mình ở quê, còn tôi vẫn tiếp tục việc học trên thành phố. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện về hỏi han bố, nhưng ông vốn ít nói nên thành ra hai bố con chưa nói được mấy câu đã cúp máy.
Ngày hôm đó, bố bất ngờ gọi cho tôi bảo về quê có chuyện gấp. Nghe bố nói tôi cũng hoảng, vì lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi tương tự như vậy từ bố là khi mẹ qua đời. Tôi nhanh chóng bắt xe về quê luôn, nhưng về đến nhà lại thấy một người phụ nữ lạ mặt trong nhà. Khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy, bố liền bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.
- Bố và cô Thu đây sắp tới sẽ tổ chức đám cưới, cũng chỉ làm vài mâm đơn giản mời họ hàng hai bên thôi. Đến hôm đó con thu xếp về.
Bố tuyên bố sẽ tái hôn dù mẹ tôi mới qua đời được nửa năm. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi sốc đến mức nói không nên lời, mãi một lúc sau mới bình tĩnh được.
- Con không cấm cản chuyện bố tái hôn, nhưng bố có thể để vài năm nữa không? Mẹ con mất mới được nửa năm, mộ còn chưa xanh cỏ mà bố đã lấy vợ khác, hàng xóm biết họ cười cho. Hơn nữa, con cũng cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Con chưa sẵn sàng có một người mẹ mới.
- Bố chỉ thông báo với con chứ không xin phép con. Bố và cô Thu đã định ngày cưới xong xuôi rồi.
- Bố quá vội vàng rồi. Bây giờ một là bố chọn con, hai là chọn cô ta. Nếu bố chọn người phụ nữ kia thì từ nay con sẽ không về nhà nữa, đỡ làm chướng mắt bố và vợ mới.
Tôi cứ nghĩ mình làm căng như vậy thì bố sẽ từ bỏ ý định lấy vợ mới, nào ngờ ông vẫn tổ chức đám cưới. Tuyệt vọng, tôi rời khỏi nhà luôn. Ngày cưới bố có gọi nhưng tôi không về. Sau đó bố có gọi điện khuyên nhủ, làm lành nhưng tôi không nghe lọt tai được câu nào.
Bố có gọi điện khuyên nhủ nhưng tôi chẳng nghe lọt câu nào. (Ảnh minh họa)
Kể từ ngày đó đến nay, đã gần một năm tôi chưa về quê. Nhưng vì nhớ nhà, muốn thắp nén hương cho mẹ nên đợt rồi tôi có âm thầm trở về. Khi vừa đến nhà, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố tôi và mẹ kế.
- Con bé không chịu về nhà, hay anh và em lên đó tìm nó nói rõ mọi chuyện đi. Cứ để như thế này mãi cũng không được, dù gì em cũng là mẹ ruột của nó. Con bé cũng lớn khôn rồi, nó cần phải biết sự thật là nó không phải con ruột của chị Lài mà là đứa con em dứt ruột đẻ ra.
Cái tên mẹ kế nhắc đến là người mẹ quá cố của tôi. Hóa ra, tôi không phải do mẹ sinh ra mà do cô Thu – vợ mới của bố sinh ra.
Mẹ kế là mối tình đầu của bố, năm đó họ chia tay chưa bao lâu thì bố tôi kết hôn với mẹ. Đáng nói, lúc đó mẹ kế đã mang thai và đứa con đó không ai khác chính là tôi. Bà âm thầm sinh tôi ra rồi một mình nuôi dưỡng. Khi tôi được 1 tuổi, bố mới biết chuyện rồi tới nhận tôi về nuôi bởi mẹ không thể sinh con.
Sau khi trao tôi cho bố, bà ấy đi lấy chồng, nhưng chưa được mấy năm thì chồng bà cũng bị bệnh mà qua đời, để lại một khối tài sản. Từ ngày ấy, bà sống một mình nhưng vẫn qua lại với bố tôi, thậm chí họ có với nhau thêm một cậu con trai nữa. Dĩ nhiên, những chuyện này người mẹ bất hạnh của tôi không hề hay biết.
Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến tôi vô cùng rối rắm. Thật không ngờ bố lại lừa dối mẹ suốt mấy chục năm qua, thật không ngờ người tôi gọi mẹ từ khi bập bẹ biết nói lại không phải là mẹ ruột, đã vậy tôi còn có một đứa em trai cùng cha cùng mẹ….
Không thể chấp nhận sự thật động trời này, tôi hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà. Nhưng trước sau gì tôi cũng phải đối mặt với chuyện này, tôi nên làm thế nào bây giờ?