Một năm trước anh trai tôi khăng khăng đòi đưa vợ con ra ngoài ở riêng khiến gia đình xáo xào. Khi ấy anh chị cưới nhau được 3 năm rồi, chị dâu mới sinh con gần năm.
Anh là con trai một, bố mẹ già rồi, anh chị lại ra ở riêng như thế còn ra thể thống gì. Ai chăm sóc bố mẹ sớm hôm? Rồi thiên hạ nhìn vào lại bảo nhà tôi có vấn đề nên con cái mới không ở chung được với bố mẹ. Song anh tôi kiên quyết không thay đổi ý kiến. Anh bảo ở chung mẹ tôi và chị dâu thường xuyên mâu thuẫn, cuộc sống căng thẳng quá, anh ngột ngạt không chịu nổi.
Nói một cách khách quan thì mẹ cũng khó tính thật. Bà lúc nào cũng yêu cầu con dâu phải thật hoàn hảo, vừa kiếm ra tiền nhưng về nhà vẫn chu toàn mọi mặt. Bà để ý chị từng chút, từ cách ăn mặc đi đứng, lời nói cử chỉ, cho tới cách dạy con và giao tiếp xã giao. Hễ không vừa ý là bà lại răn dạy nghiêm khắc.
Nói một cách khách quan thì mẹ tôi cũng khó tính thật. (Ảnh minh họa)
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị ấy, giúp chị ấy hoàn thiện bản thân mà thôi. Chị trở nên hoàn hảo thì sẽ được chồng yêu thương, được người khác tôn trọng và nể phục. Nhưng chị dâu và anh trai lại chỉ nhìn theo mặt tiêu cực, cho rằng bà cố ý chèn ép, xét nét con dâu.
Thế rồi chẳng hiểu chị dâu suy nghĩ thế nào mà lúc sinh con còn bị trầm cảm, phải đến bệnh viện khám và điều trị một thời gian. Đó cũng là lý do khiến anh tôi khăng khăng đưa vợ con ra ngoài ở riêng, một mực bảo vệ vợ, làm ngơ nỗi muộn phiền của cha mẹ.
Vậy là anh chị ấy đã ra ở riêng được nửa năm rồi. Chỗ trọ của vợ chồng họ cũng gần nên mẹ tôi vẫn thường xuyên qua đấy kiểm tra xem anh chị ăn ở ra sao, chị dâu có chu toàn mọi việc không hay lại bỏ bê trách nhiệm.
Mẹ tôi còn bắt anh trai đưa cho một chiếc chìa khóa để bà ra vào tùy thích. Có vẻ chị dâu không hài lòng lắm nhưng mẹ đã nhượng bộ cho ta ở riêng nên chị ấy đành im lặng.
Hôm vừa rồi, mẹ đi tập thể dục nên ghé qua nhà anh chị. Lúc đó qua giờ cơm tối rồi mà nhà chị dâu bếp núc lạnh tanh, chưa có cơm nước gì. Mẹ đang quát chị ấy sao chưa nấu cơm cho chồng thì anh trai từ ngoài về xách theo mấy hộp đồ ăn sẵn.
Làm vợ mà 8, 9 giờ tối chồng chưa có cơm ăn, còn bắt anh đi mua đồ sẵn ở nhà hàng, trong mắt mẹ thì là một lỗi lớn. Bà chỉ thẳng mặt chị ấy mắng xơi xơi.
“Con bị ốm phải cố làm cả chiều hôm nay, tối muộn mới về, làm gì còn sức mà cơm nước hả mẹ? Con là vợ chứ có phải người hầu đâu mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nấu cơm cho chồng?”, chị dâu lần này không kiềm chế nữa mà to giọng gắt gỏng.
Mẹ tôi ốm liệt giường cả tuần liền, đau khổ vì con trai bất hiếu. (Ảnh minh họa)
Bà tức nổ phổi, đùng đùng bỏ về, tuyên bố từ giờ cạch mặt chị dâu, không nhận chị ấy là con dâu trong nhà nữa. “Như thế là tốt nhất!”, anh nói.
“Nửa năm qua dù đã ở riêng nhưng vợ chồng con cũng không hề được riêng tư. Vợ con vẫn phải chịu đủ mọi ấm ức, con nhìn mà bất bình thay cô ấy. Song chính cô ấy lại khuyên nhủ chồng, bảo con cố nhịn vì bố mẹ già rồi. Mà đến lúc này thì con không thể cố thêm được nữa. Bố mẹ không nhận cô ấy là con dâu cũng được nhưng cô ấy vẫn là vợ con. Mẹ đừng sang đây gặp cô ấy nữa, có việc gì thì mình con đưa cháu về bên nhà thôi, hai người tốt nhất tránh mặt nhau ra”.
Trần đời có người con trai nào vì bênh vợ mà nói với mẹ những lời lẽ như vậy? Mẹ tôi ốm liệt giường cả tuần liền, đau khổ vì con trai bất hiếu. Tôi thương mẹ quá, bây giờ có nên sang bắt anh chị ấy về quỳ gối xin lỗi bà không?