Tôi 31 tuổi, đã kết hôn và có một cô con gái. Chồng tôi cùng quê, làm công nhân cho một nhà máy sản xuất sơn nước. Tôi làm cho công ty vệ sinh môi trường.
Thu nhập của cả hai vợ chồng tôi không cao, lại đang phải phụng dưỡng bố mẹ chồng bệnh tật nên cuộc sống của gia đình tôi không mấy dư dả. Hầu như tháng nào tôi cũng phải đau đầu để cân đối chi tiêu. Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với vòng quay "cơm áo gạo tiền", chưa biết khi nào mới có thể khá lên được.
Tôi thừa nhận mình là người có xu hướng tiêu cực bởi từ bé đến giờ, hoàn cảnh của tôi khá éo le. Đến bây giờ, khi đã ngoài 30 tuổi, tôi cũng không biết bố đẻ mình là ai.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi có bầu tôi năm bà 20 tuổi. Thời điểm đó, vì không có chồng mà chửa khiến mẹ tôi phải bỏ xứ ra đi. Bà sinh ra tôi ở Tây Nguyên. Mãi đến năm tôi lên 4, mẹ mới đưa tôi trở về Bắc sinh sống.
Khoảng một năm sau, mẹ tôi kết hôn cùng một người đàn ông góa vợ. Khi ấy, ông cũng có một cô con gái, hơn tôi 2 tuổi. Mẹ tôi và bố dượng sau đó có đẻ thêm một cậu con trai. Vậy là chúng tôi có một gia đình mới. Theo độ tuổi thì tôi được coi là con thứ hai trong nhà.
Có lẽ không phải nói mọi người cũng hiểu, cuộc sống "chắp vá" chưa bao giờ là dễ dàng cả. Gia đình tôi cũng vậy. Những xung đột trong chuyện "con anh, con tôi, con chúng ta" xảy ra thường xuyên; những trận mắng chửi, đòn roi cũng diễn ra như cơm bữa.
Thế nhưng, mẹ tôi chưa bao giờ bênh vực, bảo vệ tôi lấy một lần. Càng ngày, tôi càng cảm thấy bất mãn với cuộc sống. Đó cũng là lý do tôi bỏ học giữa chừng khi đang học cấp ba.
Vì không có bằng cấp, tôi lên thành phố xin đi làm thuê. Tôi làm đủ việc từ bưng bê, rửa bát đến phục vụ quán café. Tiền công ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ tiền thuê trọ và chi phí ăn uống hàng ngày. Vài năm như vậy, tôi không trụ nổi mà quay về quê và lấy chồng.
Suốt những ngày tháng tôi một mình bươn chải ngoài xã hội, mẹ tôi không hỏi han tôi một câu nào. Đến khi tôi lấy chồng, bà tỏ ra mừng vui ra mặt. Có lẽ, mẹ tôi đã trút bỏ được gánh nặng là tôi trong cuộc đời bà. Tôi lấy chồng, sinh con, sự hiện diện của mẹ đẻ trong cuộc sống của tôi ngày càng mờ nhạt, nếu không muốn nói là chẳng khác nào người dưng.
Hai tuần trước, mẹ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi cũng thu xếp công việc, con cái để về cùng bố dượng lo hậu sự cho mẹ. Sau khi công việc vừa xong xuôi, có một chuyện bất ngờ đã xảy đến khiến tôi như không tin vào mắt mình.
Buổi trưa hôm ấy, chồng tôi dẫn về một người phụ nữ giống hệt tôi khiến cả nhà sửng sốt. Anh nói, khi gặp cô ta ở đầu làng, anh cũng rất ngạc nhiên. Bởi cô ta có khuôn mặt quá giống vợ mình. Tuy nhiên, khi nhìn cách ăn mặc, trang điểm, anh đã nhận ra sự khác biệt.
Và điều khiến cả nhà bất ngờ hơn là cô ta nói tìm về đây để thắp cho mẹ đẻ một nén hương khi nghe bố mẹ nuôi thông báo bà đã qua đời.
Lúc ấy, tôi mới ngả ngửa biết mình có một người chị em song sinh. Hóa ra, hơn 30 năm trước, lúc chúng tôi được sinh ra, mẹ tôi đã quyết định bán một con cho cặp vợ chồng giàu có bị hiếm muộn gần đó để lấy tiền trang trải cuộc sống. Sau đó, họ chuyển vào Sài Gòn sống, mẹ tôi cũng không biết số phận người con gái của mình như thế nào.
Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc với tôi chuyện mình có một người chị em song sinh. Tôi và cô ấy cùng một mẹ sinh ra nhưng sao hai người lại có số phận trái ngược nhau đến thế. Từ bé, cô ấy đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng. Còn tôi, tôi phải nếm trải đủ mọi hỷ nộ ái ố trong cuộc đời này.
Mẹ tôi quyết định giữ lại tôi nhưng lại đối xử với tôi không khác gì "con ghẻ" và khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Vậy tại sao ngày ấy, người bà bán đi không phải là tôi, để tôi đỡ khổ như bây giờ hay không?