- Bây giờ anh trai em tận trong miền Nam, làm sao về được? Đường xá xa xôi, chưa nói bây giờ tình hình dịch bệnh, chị dâu lại mới sinh…
- Tôi không biết, tôi chỉ biết phụ nữ đi lấy chồng rồi thì chú tâm chăm lo gia đình, anh cô là con trai, phải biết sắp xếp trách nhiệm của anh ta. Sao anh ta không dọn về gần nhà mà ở?
- Thì anh em cũng đang định sang năm về đây…
- Tóm lại không đi đâu hết nhé. Cô mà đi là tôi gửi con về quê cho bà nội nuôi đấy, cấm được đón lên nữa.
Đó là cuộc đối thoại của vợ chồng tôi khi vợ đòi đưa con nhỏ về chăm mẹ đẻ bị ốm. Bà cũng chỉ ốm bình thường, chẳng đến nỗi liệt giường, đâu cần phải bỏ chồng bỏ nhà về chăm?
Bà cũng chỉ ốm bình thường, chẳng đến nỗi liệt giường, đâu cần phải bỏ chồng bỏ nhà về chăm? (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, đang thuê nhà làm việc trong trung tâm thành phố. Mẹ vợ thì ở ngoại ô, cách chỗ chúng tôi hơn chục cây số, còn bố mẹ tôi dưới quê tỉnh lẻ. Con trai tôi vừa tròn 1 tuổi nên vợ mới đòi đưa theo về chăm mẹ ốm. Nhưng vừa nghe tôi bảo gửi về quê cho bà nội nuôi dài hạn là lại sợ xanh mặt, không dám ý kiến gì nữa.
Càng nghĩ mà càng bực. Bố vợ mất rồi nhưng mẹ vợ còn con trai đàng hoàng, thế mà giờ trách nhiệm đổ hết lên đầu chúng tôi. Tôi chỉ là con rể, vợ tôi là con gái đi lấy chồng, thế mà vẫn phải nặng gánh.
Vợ tôi không đòi đi chăm mẹ nữa nhưng lại giận dỗi bế con sang phòng khác của riêng. Tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần cô ấy vẫn ở nhà cơm nước dọn dẹp là được.
Tôi nhẹ nhàng đẩy vào nhìn con thì giật mình nghe được tiếng ngáy ngủ lạ lẫm vang lên trên giường ngủ của vợ.
Vợ tôi không ngáy ngủ bao giờ, con tôi còn nhỏ lại càng không. Tiếng ngáy to và rõ khiến tôi khó hiểu vô cùng. Tôi đang định lay vợ dậy bảo cô ấy kiểm tra xem đó là tiếng gì thì vừa hay vợ tỉnh. Cô ấy lập tức với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối đầu lên xem như một phản xạ. Sau đó như thể xác nhận được chuyện gì yên tâm rồi, lại đặt điện thoại xuống định ngủ tiếp.
Vợ giật mình khi phát hiện ra tôi đứng ngoài cửa. Lúc này tôi mới phát hiện ra tiếng ngáy đó phát ra từ chính điện thoại của vợ. Bước vào cầm lên xem, tôi sững sờ thấy màn hình đang hiển thị cuộc gọi qua facebook với mẹ vợ!
- Người già ốm đau khó lường, tôi làm vậy để kịp thời phát hiện ra chuyện gì, còn gọi điện nhờ bác hàng xóm sang giúp, chứ tôi cũng chẳng thể chạy về ngay lập tức với mẹ được.
Ngẫm lại tôi thấy mình thật ích kỷ, vô tâm. (Ảnh minh họa)
Nghe cách xưng hô là biết vợ vẫn đang giận tôi. Hóa ra cô ấy không yên tâm đêm hôm mẹ ở nhà một mình nên đã tải Facebook cho điện thoại của bà. Trước khi bà đi ngủ, cô ấy sẽ kết nối cuộc gọi qua Facebook rồi để đó cả đêm theo dõi. Nửa đêm có chuyện gì, mẹ vợ kịp thời báo cho con gái được ngay lập tức. Tiếng ngáy ngủ là tiếng của mẹ vợ.
Về phòng 1 mình mà tôi không ngủ nổi. Nghĩ đến hành động của vợ mà xót xa hối hận quá. Ngẫm lại tôi thấy mình thật ích kỷ, vô tâm. Ai cũng lo cho cha mẹ đẻ cả, nhỡ sau này vì lý do gì đó tôi không về chăm bố mẹ được, em rể cũng cấm em gái tôi về thì sao? Nhỡ đêm hôm bố mẹ 1 mình không ai bên cạnh thì sao?
Sáng hôm sau, tôi xin lỗi vợ và đích thân đưa mẹ con cô ấy về với bà ngoại. Ngày đi làm, nếu tối về sớm tôi cũng sẽ về chơi với bà và vợ con. Lúc nào bà khỏe hẳn thì tôi mới đón vợ về.