Tôi và người vợ đầu tiên rất yêu thương nhau, tình cảm khăng khít, nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp nên tôi không thể quan tâm nhiều đến sức khỏe của vợ. Vốn sức khỏe kém lại không được chăm sóc cẩn thên nên khi con trai lên 7 tuổi, vợ tôi qua đời.
Ban đầu tôi định gà trống nuôi con, ở vậy đến cuối đời. Nhưng sau đó, tôi đã gặp được người vợ hiện tại của mình. Cô ấy đã cùng tôi vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, luôn động viên và hỗ trợ tôi hết mình. Cô ấy cũng đối xử với con trai tôi rất tốt, nên tôi đã lấy cô ấy làm vợ.
Sau khi cưới, cô ấy ở nhà chăm lo nhà cửa và chăm sóc con trai tôi. Ban đầu tình cảm mẹ kế con chồng vẫn rất tốt, nhưng mọi thứ đã dần dần thay đổi khi vợ kế sinh cho tôi một cô con gái.
Cô ấy dồn hết tâm tư vào con gái, không còn quan tâm đến con trai tôi nữa. Có hôm, buổi trưa tôi ghé về nhà lấy tập tài liệu thì thấy con trai đang ngồi làm bài tập, còn vợ và con gái chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết vợ đưa con gái đi chơi, mặc kệ con trai tôi ôm bụng đói ở nhà.
Cảm thấy có lỗi với con, khoảng thời gian sau tôi quan tâm tới con nhiều hơn, cũng đồng thời nhắc nhở vợ phải đối xử hai đứa con như nhau. Nhưng vợ tôi vẫn vậy, luôn lạnh nhạt với thằng bé.
Thời gian đầu vợ vẫn đối xử với con trai riêng rất tốt, nhưng khi có con gái cô ấy thay đổi hẳn. (Ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm và cưới vợ rồi. Vì nhà rộng, nên sau khi cưới vợ chồng con trai ở với chúng tôi.
Cô con dâu này của tôi không chỉ xinh đẹp mà còn rất nhanh nhẹn, có công việc ổn định. Nhưng vợ tôi và con gái lại không vừa mắt với nàng dâu này, luôn gây rắc rối cho con bé. Nhiều lần tôi đã nhắc nhở vợ và con gái, nhưng họ vẫn vậy, không chịu sửa đổi tính nết đi.
Tối hôm qua, trên bàn ăn, con gái tôi lại chê ỏng chê eo cơm chị dâu nấu. Nào là cơm cứng quá không nhai nổi, món này mặn quá, món kia nhạt quá,… Tôi thừa biết con gái đang cố tình, bởi đồ ăn con dâu nấu tôi thấy khá vừa miệng chứ chẳng đến nỗi nào.
Con gái nói vừa dứt lời thì vợ tôi lại nói tiếp, cứ như thế hai mẹ con làm cho bữa cơm mất cả ngon. Khi đang định lên tiếng, một tiếng “choang” của tiếng bát vỡ làm tôi giật cả mình. Hóa ra, là con dâu giật lấy bát cơm của em chồng ném xuống đất.
- Em không ăn thì có thể đứng dậy, tự vào bếp nấu hoặc đặt đồ ăn bên ngoài về mà ăn, đừng ở đây làm ảnh hưởng mọi người ăn cơm. Chị đi làm về rồi lo cơm nước, em không phụ giúp thì thôi còn ở đây bắt bẻ. À mà quên, em đâu có biết nấu cơm, nhặt rau, luộc trứng còn chưa xong thì sao nấu được cho ai ăn nhỉ. Thiết nghĩ em nên học nấu ăn đi. Nhỡ đâu mai này đi lấy chồng, gặp phải mẹ chồng hay cô em chồng khó chiều như em thì còn biết đối phó.
(Ảnh minh họa)
Những lời con dâu nói khiến tôi sốc nặng, bởi con bé chỉ mới về làm dâu nhà tôi được 1 tuần. Tôi thật không ngờ còn bé lại dám đập bát, mắng em chồng ngay trước mặt cả nhà như vậy.
Khỏi phải nói, vợ tôi và con gái tức đến tím mặt, liên tục mắng con dâu rồi quay sang nhờ tôi bênh vực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là do tôi quá nuông chiều vợ và con gái rồi, những lời con dâu nói không phải là không có lý.
Nhân cơ hội này tôi đã khiển trách vợ và con gái một trận, rồi bắt họ xin lỗi con dâu. Thấy tôi giận giữ ra mặt, vợ im lặng không nói gì nữa, còn con gái ấm ức bỏ về phòng ngủ sau khi xin lỗi chị dâu.
Tối hôm đó, khi thấy tôi đang ngồi uống trà một mình ngoài ban công. Con trai và con dâu dắt tay nhau xuống xin lỗi tôi:
- Con xin lỗi bố vì chuyện tối nay, là con nóng nảy quá. Con sai rồi, mong bố tha lỗi cho con ạ.
Con dâu nói, con trai thì đỡ lời cho vợ, nhưng tôi thật sự không giận con dâu. Bởi chung quy lại, vợ tôi và con gái có tính cách như vậy cũng là vì tôi không quản cái nhà này tốt mà.
Sau chuyện này, tôi đã mua tặng chúng nó căn nhà dọn ra ở riêng để tránh va chạm. Vợ kế và con trai tôi vốn đã không hòa hợp, giờ lại thêm con dâu, sống lâu ngày chắc nhà cửa sẽ không yên mất, rồi khi đó có khi lại ảnh hưởng tới cả tình cảm của hai đứa nó mất.