Sau cưới, chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ, thay anh vun vén gia đình. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng anh thuyết phục:
“Anh cần vợ thay anh chăm lo nhà cửa. Kinh tế mình anh kiếm đủ rồi”.
Sau cùng, tôi cũng chiều theo ý chồng, gác bỏ công việc yêu thích của bản thân, ở nhà sinh con, lo nội trợ. 3 năm sinh liền 2 đứa, tính khi nào chúng cứng cáp sẽ gửi đi lớp rồi bắt đầu lại sự nghiệp. Nhưng đứa thứ 2 vừa tròn 4 tuổi thì mẹ chồng tôi lại bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt, ăn uống đều phụ thuộc vào con dâu. Vậy là giấc mơ quay lại công việc của tôi xem như tắt hẳn.
Mặc dù đôi lúc cũng buồn nhưng tôi đành tự động viên bản thân rằng gia đình là quan trọng. Tôi vì gia đình nhà chồng đã hi sinh tất cả, chắc chắn anh sẽ trân trọng vợ hơn. Tiếc rằng thực tế hoàn toàn ngược lại, chồng tôi cậy làm ra tiền, quản chặt kinh tế và ngày càng coi thường vợ. Từ khi tôi không trực tiếp làm ra tài chính, anh cho mình quyền tự quyết mọi việc. Nếu tôi ý kiến, anh liền quát:
“Ăn bám còn đòi hỏi nhiều. Lúc nào cô kiếm ra tiền hãy lên tiếng”.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là anh luôn nghi ngờ, đề phòng vợ mang tiền cho nhà đẻ. Mỗi lần đưa tôi tiền, anh đều bóng gió nhắc:
“Cô chi tiêu phải rõ ràng. Tuy tôi không ở nhà thường xuyên nhưng cô làm gì tôi đều biết cả. Đừng nghĩ sau lưng tôi, cô mang tiền cho người ngoài mà tôi không biết”.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là anh luôn nghi ngờ, đề phòng vợ mang tiền cho nhà đẻ. (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tuần, chồng tôi có hành động rất lạ. Mỗi tối về giường ngủ, anh đều để xấp tiền 500k lên gối của vợ mà không nói gì. Tôi hỏi, anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng cùng sắc mặt lạnh tanh. Biết tính chồng, tôi lẳng lặng cất tiền vào tủ, cũng không dám tiêu vào.
Tôi hỏi tiếp:
“Đây là tiền gì mà sao anh cứ để lên gối vợ? Nếu em đã không được tiêu thì anh tự cất đi, đưa em làm gì?”.
Không ngờ anh nhìn thẳng mặt vợ, cười nhạt bảo:
“Cô cũng biết tiền của tôi không được tự tiện động vào, hay tự tiện tiêu bừa à? Vậy mà sau lưng tôi vẫn dám lấy tiền cho nhà đẻ là sao?”.
Thấy vợ đứng lặng người, anh liền mở điện thoại, check lại camera vài ngày trước đó. Vào đúng hôm mẹ đẻ tới chơi, tôi rút tiền biếu bà 5 triệu để về lo thuốc thang tẩm bổ. Sức khỏe bà không tốt, lâu rồi tôi bận không về thăm được, nghĩ thương và có lỗi với mẹ, tôi mới biếu bà vài đồng động viên. Không ngờ chồng tôi biết mẹ vợ tới, anh theo dõi camera. Biết vợ biếu mẹ đẻ tiền, anh hằn học và cư xử như thế. Không để tôi giải thích, anh tiếp lời:
“Tôi không check camera, làm sao biết mình nuôi ong tay áo. Cô lấy chồng, sống bằng tiền chồng kiếm lại dám lén giấu tiền cho nhà đẻ. Cô giỏi thì lấy tiếp tiền tôi đưa đó mà mang về cho bố mẹ cô đi”.
Thấy tôi đặt vấn đề tiền này ở đâu mà ra, chồng liền chỉ tay thẳng mặt tôi trách móc. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói tới đây, cổ họng tôi nghẹn ứ. Bao cay đắng, tủi hờn kìm nén trong suốt gần chục năm qua như vỡ òa. Không nín nhịn được hơn, tôi gằn giọng:
“Tiền biếu mẹ, là tiền tôi để dành từ ngày còn đi làm, không liên quan gì tới anh. Mỗi tháng tôi chi tiêu ra sao, đều ghi trong sổ sách, không mất đi đâu một đồng. Nhưng anh nghĩ lại xem, từ ngày lấy anh, để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi sống quên mình là vì ai, chăm sóc bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Còn anh… đã một lần thay tôi báo hiếu bố mẹ vợ? Vậy mà mẹ vợ tới nhà, anh lại check camera theo dõi rồi đay nghiến tôi bao ngày như vậy.
Anh làm tôi hiểu ra 1 điều, sống bên 1 người chồng vô tâm, ích kỷ thì tôi có cố gắng, hi sinh bao nhiêu cũng chỉ bằng thừa. Mình ly hôn đi”.
Nói xong, tôi lập tức dọn đồ về nhà đẻ, khép lại cuộc hôn nhân của mình tại đây vì mệt mỏi quá rồi!