Trong đợt nghỉ lễ vừa rồi, mấy anh chị em của chồng đều về nhà. Nhưng, tuyệt nhiên chỉ có mình tôi nấu ăn cho 15 người trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Tôi không kêu ca hay phàn nàn gì, vì dù gì tôi cũng đã quen với việc này suốt 7 năm nay rồi. Nhưng đêm hôm đó, khi xuống nhà lấy nước uống, nghe tiếng mẹ chồng trò chuyện với hàng xóm tôi chợt nhận ra mình đã sai.
Khi hàng xóm nói ghen tị với mẹ chồng tôi vì bà có được một cô con dâu tốt như tôi, bà ấy đáp lại thế này:
- Đó là vì con trai tôi tài giỏi, có bản lĩnh. Nhưng nói thật với bà, tôi không thích con bé. Nó không xinh đẹp, thu nhập kém, học vấn cũng chẳng cao, sao nó có thể xứng với con trai tôi chứ?
Nếu ngày xưa nó không cho con trai tôi uống bùa mê thuốc lú gì, hai đứa lén đi đăng ký kết hôn thì không đời nào tôi để nó bước chân vào cái nhà này. Năm xưa tôi đã nhắm con gái của bạn thân làm con dâu, cô bé ấy vừa xinh đẹp, dịu dàng, học thức cao, nhà lại giàu có. Ấy vậy mà…. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc, nên cứ nhìn thấy con dâu tôi lại thấy ngứa mắt.
Nghe những lời mẹ chồng nói, lòng tôi đau thắt. Tôi đã hi sinh, vun vén rất nhiều cho cái nhà này, vậy mà đổi lại chỉ là sự coi thường từ mẹ chồng. Đêm đó tôi không tài nào ngủ nổi, những lời nói của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai tôi, rồi tôi chợt nhận ra suốt thời gian qua mình đã làm sai 3 điều.
Vô tình nghe những lời mẹ chồng nói với hàng xóm, lòng tôi đau thắt. (Ảnh minh họa)
1. Nếu không nghe lời khuyên của người lớn, có thể sẽ có ngày sẽ phải hối hận
7 năm trước, tôi đã lấy trộm sổ hộ khẩu và lén đăng ký kết hôn sau lưng bố mẹ. Khi bố mẹ phát hiện ra thì đã quá muộn, không biết làm gì hơn, ông bà chỉ biết mắng mỏ tôi để xả giận.
Sở dĩ bố mẹ phản đối tôi lấy chồng vì qua lần đến chơi nhà, họ thấy mẹ anh tính tình nhỏ nhen, đanh đá, khó tính và khá lươn lẹo. Thứ 2 là vì bố mẹ thấy anh rất nghe lời mẹ. Sợ tôi chịu khổ, phải chịu thiệt thòi nên bố mẹ mới kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.
Nhưng tôi nào đâu có nghe, nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể thay đổi và giải quyết được nên vẫn một mực làm theo ý mình. Nhưng trải qua 7 năm hôn nhân tôi mới thấm sự lo lắng ngày đó của bố mẹ mình.
Bố mẹ dù gì cũng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Nếu không nghe, không chịu ngẫm nghĩ về lời khuyên của bố mẹ thì rất có thể sẽ có ngày phải hối hận, và tôi đang như vậy đây.
Nếu ngày đó tôi nghe lời bố mẹ, giờ tôi sẽ không phải hối hận. (Ảnh minh họa)
2. Một điều nhịn là 9 điều lành, nhưng nếu nhịn quá nhiều thì bạn sẽ chỉ bị bắt nạt
Sau khi kết hôn, tôi không biết đã nhịn bao nhiêu lần, lùi bao nhiêu bước nữa. Đầu tiên khi nhắc đến tiền sính lễ, bố mẹ chồng biết chúng tôi đã đăng ký kết hôn nên không muốn đưa một xu nào. Khi đó mẹ tôi phải “cứng”, bảo nếu không đưa sính lễ thì ly hôn. Sợ con trai mang tiếng một đời vợ, mẹ anh mới chịu bỏ “lễ đen”.
Trước cưới, chồng thường đưa tiền cho mẹ giữ hộ. Sau cưới anh lấy lại thì mẹ lại khóc lóc ăn vạ nhất quyết không chịu đưa, vì vậy mọi chi tiêu trong nhà phần lớn trích từ lương của tôi.
Hơn nữa, mỗi khi mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, chẳng cần biết ai đúng ai sai, chồng tôi luôn đứng về phía mẹ. “Mẹ nuôi anh khôn lớn không dễ, bà cũng có tuổi rồi. Em là con thì chịu khó nhịn mẹ một chút cho êm cửa em nhà”, chồng tôi thường nói như vậy.
Cứ như vậy, tôi nhịn mẹ chồng hết lần này đến lần khác. Những tưởng dần dần bà sẽ thay đổi và yêu thương tôi, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và bắt nạt từ nhà chồng, càng ngày càng quá đáng.
Mỗi lần mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, chồng chỉ biết khuyên tôi nhịn. (Ảnh minh họa)
3. Giữ một cuộc hôn nhân khiến bạn không thoải mái sẽ chỉ làm tổn thương chính bạn
Có người từng nói, điều mang lại hy vọng cho người phụ nữ không phải là tình yêu mà là trách nhiệm của người đàn ông. Điều mang lại cho người đàn ông cảm giác an toàn không phải tình yêu mà là sự đóng góp của người phụ nữ giành cho gia đình. Nhưng rõ ràng, trong cuộc hôn nhân này chồng tôi không hề có trách nhiệm.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tưởng chừng chỉ là vấn đề giữa mẹ chồng và con dâu nhưng thực tế, người chồng/người con đứng ở giữa chính là cốt lõi của mối quan hệ này. Mối quan hệ đó tốt hay xấu đều liên quan mật thiết đến thái độ và cách cư xử của người chồng/người con trai.
Một khi tôi và mẹ chồng cãi vã, thay vì đứng ra giải quyết vấn đề thì anh luôn bắt tôi phải chịu đựng, nhẫn nhịn. Việc này chỉ dập lửa tạm thời mà thôi, còn mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng vẫn cứ âm ỉ, dễ dàng bùng phát trở lại, từ đó mối quan hệ này sẽ ngày càng tệ.
Còn tôi, ngày càng không có tiếng nói trong gia đình. Tôi cảm thấy mình như một người giúp việc không lương, đã vậy còn mất tiền cho cái nhà này nữa.
Mọi sự nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua không được mẹ chồng công nhận, có một người chồng không biết thương vợ, không biết phân biệt trắng đen khiến tôi mệt mỏi. Cứ níu giữ một cuộc hôn nhân không thoải mái khiến tôi ngày càng bị tổn thương, cả sức lực và tinh thần bị kiệt quệ nên cuối cùng tôi đã quyết định ly hôn, rời khỏi căn nhà đó…