Đã sống với nhau gần 7 năm nên tôi chẳng còn lạ gì tính chồng. Bình thường khi ra bên ngoài, anh luôn tỏ ra thoáng tính nhưng thực tế, chồng tôi lại vô cùng khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Hồi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, hai đứa đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì chuyện nên sống chung với bố mẹ hay không. Tôi thì ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, còn chồng cứ bảo muốn phụng dưỡng bố mẹ.
Dạo đó mẹ tôi cũng biết chuyện này. Thế rồi chính bà là người đã động viên tôi nên về nhà chồng chung sống. Nếu mai kia có mâu thuẫn thì hãy ra ngoài ở riêng. Khi về sống chung, tôi quyết định gửi mẹ chồng 5 triệu một tháng. Số tiền đó vừa là tiền sinh hoạt, vừa là tiền mà vợ chồng tôi biếu ông bà.
Mẹ chồng tôi mừng lắm, bà cũng đối xử hết lòng với con dâu. Chỉ có chồng tôi là tỏ ra hằn học và không vui. Anh còn lẩm bẩm:
"Về ở với bố mẹ để đỡ tiền trọ, cuối cùng còn tốn hơn. Em kiếm được nhiều tiền lắm hay sao mà đưa cho mẹ ngần đấy?".
Khi quyết định về nhà chồng sống, ai cũng vui nhưng chỉ có chồng tôi là tỏ ra hằn học và không vui. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong mà không dám tin vào tai mình. Rõ ràng đó là bố mẹ đẻ của chồng tôi, sao anh lại tính toán như thế cơ chứ? Đến lúc ấy tôi mới biết, ban đầu anh đòi về ở với bố mẹ chẳng phải vì trách nhiệm mà bởi anh cho rằng, việc sống chung sẽ giảm bớt chi phí mà thôi.
Đối với bố mẹ vợ, chồng tôi còn chi li hơn. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng mỗi lần mua đồ gì đó và được tặng kèm, chồng tôi mới để dành để mang về biếu nhà vợ. Chị tôi đi lấy chồng, Tết năm nào cũng cho bố mẹ cả chục triệu, còn tôi thì chỉ có vài cái bánh chưng và ít hoa quả đặt bàn thờ.
Hồi mẹ tôi mất, cả nhà đang đau buồn nên chẳng ai có tâm trí mà kiểm phong bì. Duy chỉ có chồng tôi, anh cứ giục đếm. Sau đó còn đòi tiền mà bạn anh tới viếng nữa. Chồng tính toán như vậy nên bây giờ, khi anh bất ngờ đối xử với bố vợ, tôi cảm thấy chắc chắn có vấn đề.
Đầu năm nay bố tôi bị tai biến. Dù đã chữa ở bệnh viện lớn và tốn không ít tiền nhưng cuối cùng, bố tôi vẫn bị liệt nửa người. Sau khi bố ra viện, chị tôi có thuê người giúp việc để chăm sóc nên tôi không cần phải qua thăm bố thường xuyên. Dạo này cô giúp việc nghỉ, tìm người mới mãi không được, chúng tôi mới bàn để bố đến sống ở đâu thì phù hợp.
Bỗng dưng chồng tôi lên tiếng, nói sẽ đưa bố về sống cùng khiến tôi ngơ ngác. Còn chị tôi thì mừng lắm, cứ nghĩ em rể có tâm nên mới gánh phần trách nhiệm này nên chị ấy bảo mỗi tháng sẽ đưa tôi 10 triệu để mua đồ cho bố tẩm bổ.
Bỗng dưng chồng nói sẽ đón bố vợ về chăm khiến tôi ngơ ngác. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng cứ nghĩ chồng mình đã thay đổi. Không ngờ hôm qua, tôi vô tình nghe chồng tâm sự với bố của anh. Chồng tôi nói chẳng mặn mà gì khi sống cùng người bệnh. Chẳng qua nếu đón bố về sống, mỗi tháng anh sẽ kiếm được một khoản. Chưa kể bố tôi già rồi, ăn uống cũng không hết bao nhiêu. Chính vì thế mà việc chồng tôi đón bố vợ về chung sống là có lý do cả. Quy ra thì chẳng thiệt đi đâu.
Nghe được lời thật lòng của chồng mà tôi thất vọng vô cùng mọi người ạ. Ngay lập tức, tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký. Tôi không thể sống cùng người chồng nhỏ nhen và tính toán như vậy được. Chỉ là nếu bố biết tôi vì ông mà ly hôn chồng, liệu ông có ngăn cản tôi làm việc này không?