Sau cưới được 1 ngày, mẹ chồng gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Bà nói:
“Vì con trai muốn tổ chức 1 đám cưới hoành tráng, chiều con nên bố mẹ đã tốn khá nhiều tiền vào khâu thuê phông màn, MC và ban nhạc. Thế nên còn thiếu 30 triệu, các con đưa tiền cho mẹ trả người ta cho xong nợ”.
Chồng hối thúc vợ đưa tiền trả mẹ nhưng tôi không đồng ý:
“Tổng tiền và vàng mừng cưới của bọn con được gần 50 triệu. Nếu đưa cho mẹ bằng đó thì chúng con biết lấy tiền đâu mà lo cho tương lai. Chuyện trang trí đám cưới là trách nhiệm của bố mẹ, chúng con không có nghĩa vụ phải trả khoản tiền đó”.
Thấy tôi quá cứng, mẹ chồng nói:
“Dạo này chuyện làm ăn của gia đình gặp khó khăn, nếu con không muốn chi tiền thì có thể cho mẹ vay 30 triệu để trả cho người ta. Tháng sau mẹ có 1 khoản tiền rồi sẽ trả lại cho con”.
Sở dĩ không chịu đưa tiền vì trước khi lên xe hoa, tôi được mấy bà chị họ nhắc nhở là hãy giữ chặt tiền mừng cưới, không được đưa cho mẹ chồng nắm giữ, bởi khó có thể đòi lại được. Thà mất lòng trước được lòng sau.
Sau cưới được 1 ngày, mẹ chồng gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nói rất nhiều, chồng tôi còn nổi cáu nhưng tôi vẫn nhất quyết không đưa cho bà 1 đồng nào. Những ngày sau đó, mẹ chồng giận con dâu lắm, nhưng tôi ngó lơ đi, vẫn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ ngại va chạm với con dâu, tháng trước mẹ chồng hỏi vay con trai 50 triệu để trả nợ. Làm được đồng nào, chồng đưa cho vợ giữ hết, anh làm gì có tiền mà cho mẹ vay. Chồng bảo tôi đưa tiền cho mẹ vay nhưng tôi không chịu đưa. Nhìn bề ngoài gia đình giàu có là thế, vậy mà về làm dâu chưa đầy 1 năm, mẹ chồng đã hỏi vay tiền con dâu 2 lần.
Tôi bàn với chồng thuê phòng trọ sống nhưng anh không chịu. Chỉ đến khi tôi khóc và đòi bỏ về nhà ngoại thì chồng mới nghe theo lời vợ.
Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tôi thông báo với bố mẹ là sẽ ra ở riêng vào tuần tới. Bố chồng bức xúc nói:
“Nhà cửa rộng rãi không ở, ra ngoài chui rúc trong phòng trọ nhỏ xíu sống sao nổi. Sướng không muốn sao lại thích đày đọa bản thân vậy?”.
Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ chồng ủng hộ chuyện chúng tôi ra ngoài ở. Thậm chí bà còn nói:
“Bố mẹ có một căn nhà trên phố đang cho thuê. Nếu các con muốn ra ngoài sống thì mẹ sẽ không cho người ta thuê nhà nữa và cho các con ngôi nhà đó. Các con tự lập sớm cũng tốt. Ngôi nhà đó mặt tiền và ở khu dân cư đông đúc, con dâu khéo nói khéo làm có thể mở quán bán hàng và chăm sóc con”.
Về làm dâu chưa đầy 1 năm mà 2 lần mẹ chồng hỏi vay tiền con dâu. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, mẹ chồng vào nhà lấy cuốn sổ đỏ ra và đưa cho tôi. Bà bảo tháng sau sẽ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Sự hào phóng của mẹ chồng khiến tôi bối rối không biết phải đáp trả thế nào cho đúng nữa.
Mẹ chồng bất ngờ thú thật là 2 lần vay tiền con dâu. Lần đầu là cho người ta vay nhưng đến hẹn họ chưa trả nên không có tiền trả cho đám cưới. Lần thứ 2 định vay để thử lòng của con dâu xem có đối tốt với bố mẹ chồng không.
Mẹ chồng nói đến đây làm mặt tôi tái mét và vội quỳ xuống nói lời xin lỗi bố mẹ. Tôi hứa là sau này không bao giờ keo kiệt với mẹ chồng nữa.
Bà không giận tôi việc không cho vay tiền mà bà giận là tôi đem chuyện đó đi buôn với chị hàng xóm. Mẹ bảo trong nhà xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đừng bao giờ mang đi buôn với người ngoài. Vì chỉ làm xấu hình ảnh gia đình mình chứ chẳng giúp ích được gì.
Từ ngày về nhà chồng, tôi chưa mang lại điều tốt đẹp nào, chỉ gây phiền toái cho mọi người. Tôi đúng là người chẳng ra gì. Tôi rất hối hận về những việc đã làm.