Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp tư nhân ở quê nhà (cách thành phố nơi vợ chồng ở khoảng 120km). Vì công việc khá bận rộn nên bà chỉ tranh thủ cuối tuần lên thăm cháu được thôi.
Thời gian đầu mới sinh con là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Mẹ chồng bắt tôi về quê sinh con, dù mẹ tôi bảo đăng ký dịch vụ sinh con tại bệnh viện thành phố nơi mẹ đang công tác. Trong khoảng thời gian ở cữ, tôi bị mẹ chồng xét nét từng chút một, đã vậy bà còn tham gia vào việc tôi nuôi dạy con. Chẳng hạn như tôi muốn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, bà lại bắt uống sữa công thức vì kêu sữa mẹ không có chất gì.
Mang tiếng là nghỉ sinh để mẹ chồng chăm, nhưng bà đi làm cả ngày nên tôi vừa phải trông con vừa phải dọn dẹp nhà cửa, gần như chẳng được ở cữ ngày nào. Thế nhưng nhỡ hôm nào con uốn, mẹ chồng về mà tôi chưa kịp quét nhà thôi là thể nào cũng bị bà mắng mỏ, chì chiết. Hay nhỡ may để lẫn quần áo bẩn của tôi vào quần áo của con thôi cũng bị trách rồi gọi điện về mách mẹ tôi.
Vì tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác, thỉnh thoảng anh mới về quê. Tôi có nhờ vả anh trông con hay dọn dẹp gì đó thì ngay khi anh đi, tôi sẽ bị mẹ chồng giận ra mặt rồi nói bóng gió “chắc ở nhà vất vả quá nên cứ hễ chồng về là sai”.
Mẹ chồng bảo tôi về quê sinh con, ở cữ nhưng bà chẳng đỡ đần tôi được chút nào. (Ảnh minh họa)
Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, khi con trai còn 6 tháng tuổi, tôi lấy cớ lên thành phố đi làm lại. Tôi gửi con ở nhà trẻ tư nhân, nhất quyết đi làm lại chứ không chịu ở nhà chăm con.
Những tưởng cuộc sống không ở cạnh bố mẹ chồng sẽ thoải mái và thảnh thơi lắm, nhưng có ai ngờ đâu, dù không ở gần nhưng lúc nào tôi cũng bị mẹ chồng kiểm soát từng chút một. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với mẹ chồng, nếu không bà mà phát hiện ra thì tôi sẽ rất khó sống.
Tối nào tôi cũng phải gọi điện video về cho mẹ chồng để bà nhìn mặt cháu cũng là để giám sát xem tôi đang ở đâu. Hôm nào quên gọi điện thì y như rằng tôi bị bà giận dỗi suốt cả tuần.
Và cũng lạ một cái, dù không ở gần nhưng dường như mẹ chồng luôn nắm được mọi hoạt động của tôi. Con tôi chỉ sụt sịt ốm thôi bà cũng biết, tôi mời bạn bè về nhà ăn cơm bà cũng hay. Cuối tuần rồi tôi mua một chiếc váy mới thì ngay hôm sau bà đã gọi điện cho tôi rồi dặn dò:
- Mẹ thấy váy vóc của con chất đầy tủ đồ rồi thế mà còn mua thêm váy mới. Bây giờ có con rồi thì phải tiết kiệm chi tiêu chứ, chồng thì đi làm vất vả mà con chẳng biết thương chồng thương con gì cả.
Cuối tuần rồi tôi mua một chiếc váy mới, ngay hôm sau bà đã gọi điện cho tôi rồi dặn dò. (Ảnh minh họa)
Không chỉ vậy, ngay đến cả chuyện vợ chồng tôi làm gì trong phòng ngủ mẹ chồng cũng biết. Tôi lấy làm lạ, cứ ngỡ do chồng mách lẻo nên tôi mặt nặng mày nhẹ trách chồng, nhưng anh lại thề sống thề chết bảo không phải anh nói.
Tôi tin chồng vì mỗi lần bị mẹ chồng trách mắng, anh vẫn luôn là người bênh vực, che chở cho tôi. Không ít lần anh đã nói chuyện với bố mẹ để bớt xét nét tôi, nhưng chỉ có bố chồng nghe còn mẹ chồng vẫn cố chấp. Bà bảo làm thế là để tốt cho hai vợ chồng tôi, rồi bao biện sợ tôi có hành động gì mờ ám nên mới làm thế.
Cho đến một hôm, tôi dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa thì mới phát hiện ra bí mật động trời. Không chỉ trong phòng khách mà đến phòng ngủ, phòng bếp nhà tôi đều được lắp những chiếc camera mini ở những góc khuất mà tôi không ngờ nhất.
Tôi khóc dở mếu dở khi phát hiện ra sự thật này. Nếu có làm hỏng những chiếc camera này đi thì một ngày đẹp trờ, nhân lúc tôi đi làm mẹ chồng sẽ lại lên để lắp một cái mới. Nhưng nếu cứ để như thế này thì chẳng nhẽ tôi phải sống cuộc sống bị kìm kẹp, giám sát cả đời hay sao? Nếu nói, tôi nên nói thế nào để mẹ chồng nàng dâu đỡ xung đột gay gắt?