Tôi sinh ra tại vùng quê miền núi, bố mẹ đều làm nông, gia đình không hề khá giả nên tôi không được học hành gì nhiều. Vất vả từ nhỏ, tôi hiểu làm ra đồng tiền khó khăn, vất vả thế nào nên tôi luôn cố gắng tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này. Dù sao tôi cũng là đàn ông, sau này cưới vợ sinh con sẽ cần rất nhiều khoản cần phải chi, nhà nghèo tôi chỉ có thể dựa vào sức mình thôi.
Mà thời buổi này rất thực tế, hiếm có cô gái nào sẵn sàng chịu khổ cùng bạn trai, cùng chồng lắm. Nhưng may mắn thay, tôi gặp được vợ tôi. Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng, rất chu đáo, chăm chỉ và rất giản dị, không phải là kiểu người ham mê vật chất. Dù biết tôi nghèo nhưng cô ấy không hề chê bai, ghét bỏ, vẫn luôn bên cạnh tôi.
Song, bố mẹ cô ấy lại không như vậy, sợ theo tôi sẽ khổ nên họ kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Cũng may có em trai vợ nói đỡ, thuyết phục suốt một thời gian dài nên chúng tôi mới có thể đến bên nhau. Chính vì vậy, tôi luôn ghi nhớ ơn này của em vợ.
Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi cùng nhau làm lụng kiếm tiền, tôi đưa hết tiền lương cho vợ giữ. Ba năm sau kết hôn, chúng tôi mua được một căn hộ 2 phòng ngủ ở thành phố, cuối cùng cũng có ngôi nhà của riêng mình, không phải chịu cảnh ở thuê nữa.
Cuộc sống sau khi kết hôn vô cùng hạnh phúc khiến tôi rất mãn nguyện. (Ảnh minh họa)
Mua nhà xong một năm, vợ tôi sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Muốn cho vợ con cuộc sống tốt hơn, tôi càng có động lực làm việc. Nghĩ đi làm thêm lâu dài mãi cũng không phải là cách nên tôi quyết định mở một quán ăn sáng nho nhỏ.
Công việc tuy rất vất vả nhưng tôi không ngại, ngày nào tôi cũng dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị, bố mẹ tôi cũng đến phụ giúp. Với sự chung sức của cả nhà, quán ăn sáng của chúng tôi kinh doanh rất tốt, thu nhập cao hơn so với đi làm thêm nhiều. Đã vậy, tôi còn có nhiều thời gian hơn bên gia đình. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Nháy mắt em trai vợ cũng đến tuổi kết hôn. Năm ngoái bố mẹ vợ đã chi hơn 1 tỷ xây một căn nhà 3 tầng ở quê, tính để khi nào em lấy vợ thì hai vợ chồng em sẽ dọn về đó ở cùng ông bà.
Nhưng cách đây một thời gian, em trai lại nói với tôi không muốn về quê sống cùng bố mẹ mà muốn mua nhà ở thành phố, vì em đang có công việc ổn định ở đấy, vợ sắp cưới của em cũng vậy. Nếu bỏ việc về quê sống, em cũng chẳng biết làm việc gì.
Nghĩ đến ân tình năm xưa nên khi nghe em trai vợ gọi điện mượn tiền, tôi đồng ý không do dự. (Ảnh minh họa)
- Anh thấy đấy, em đang có công ăn việc làm ổn định ở đây, giờ bỏ việc về quê thì em biết làm gì. Hơn nữa bạn gái em cũng không muốn về quê. Em nghĩ nếu em có nhà trên thành phố thì mẹ sẽ không bắt ép phải về quê nữa, nhưng em lại không có đủ tiền mua nhà, anh có thể cho em vay một chút được không. Nhưng mong anh sẽ giúp em giấu kín chuyện này, kể cả chị gái, nếu không mọi người sẽ tìm cách can ngăn mất.
Nghĩ đến ân tình năm xưa em giúp tôi thuyết phục bố mẹ vợ, giờ tôi lại có tiền, có khả năng giúp đỡ em nên tôi đã dứt khoát nhận lời luôn. Tôi lén rút tiền tiết kiệm và chuyển cho em 300 triệu để em thêm tiền mua nhà.
Khoảng 2 tuần sau, mẹ vợ biết chuyện đã gọi điện mắng tôi như tát nước vào mặt.
- Anh có lớn mà không có khôn vậy? Tôi đã xây nhà to để sau này vợ chồng thằng Thanh (tên em trai vợ tôi) về đây ở cùng, mà anh lại thông đồng với nó để đối phó tôi. Ở quê có nhà cao cửa rộng không ở, chen chúc trên thành phố làm cái gì. Nó lại đi làm thuê, đến bao giờ mới trả hết nợ mua nhà trên ấy. Tôi đã lo hết mọi việc ở quê cho nó rồi, giờ anh cho nó mượn tiền nên thành ra vỡ lở hết cả. Anh làm vậy tưởng là giúp em nhưng thực ra là đang hại em nó đấy.
Giờ mẹ vợ nhất quyết bắt tôi lấy lại 300 triệu kia để ép em vợ phải bán nhà về quê sống. Nhưng tôi nghĩ em muốn sống ở thành phố chẳng có gì là sai cả, em đã lớn rồi, em cũng có quyết định của riêng mình chứ, nhưng tôi nên làm gì để mẹ vợ hiểu và thông cảm cho em bây giờ?