Mua hoa quả cúng Rằm, nàng dâu choáng trước câu nói của mẹ chồng

Sau câu nói ấy, bà tắt cụp máy, để lại Thảo sững sờ trước mặt các đồng nghiệp. Thảo không còn tâm trạng để tiếp tục bữa cơm, cô chạy ra nhà vệ sinh tủi thân ngồi khóc. Càng khóc, càng tủi.

Thảo mới lấy chồng được gần một năm. Bố chồng Thảo mất sớm, mình mẹ chồng cô nuôi hai con trưởng thành. Chồng Thảo là con trai đầu và cũng là con trai duy nhất trong nhà, dưới anh là cô em gái kém 2 tuổi.

Em chồng Thảo kết hôn trước vợ chồng cô nên khi về làm dâu, Thảo sống luôn cùng mẹ chồng vì nhà chỉ còn mình bà. Bà Lan – mẹ chồng Thảo không phải là người khắt khe với con dâu nhưng bà thuộc tuýp người kỹ tính. Mọi việc đều cần chu toàn, nhất là các ngày lễ lớn trong năm.

Tết năm nay, nàng dâu mới cũng nhiều phen chưa làm hài lòng mẹ chồng nhưng Thảo không thấy bà nói gì nên vẫn coi là "may mắn" trải qua cái Tết đầu tiên ở nhà chồng trong êm đẹp.

Tuy nhiên, điều mà Thảo không ngờ là sự cố lại đến với cô trong ngày cúng Rằm tháng Giêng và chỉ vì một việc mà cô không nghĩ là quá lớn để mẹ chồng hành xử như vậy.

Mua hoa quả cúng Rằm, nàng dâu choáng trước câu nói của mẹ chồng - 1

Mẹ chồng mắng nhiếc con dâu vì cúng Rằm tháng Giêng sơ sài. Ảnh minh họa

Chả là trước đó 1 tuần, em chồng Thảo chuyển dạ sinh con đầu lòng nên mẹ chồng cô xuống chăm trong lúc em ở cữ. Vì cách nhà gần 200km, đường sá xa xôi, không tiện đi lại nên Rằm này, mẹ chồng cô không về nhà được. Hôm 14 âm lịch, bà có gọi điện về nói vợ chồng Thảo hôm sau thay bà lo lễ lạt.

Nghĩ đơn giản rằng nhà còn hai vợ chồng cũng không bày vẽ làm lễ mặn nên sáng sớm, Thảo ra chợ mua hoa tươi và vài loại trái cây về bày thắp hương trên ban thờ gia tiên. Xong xuôi, cô đi làm như bình thường.

Buổi trưa, khi đang ngồi ăn cơm cùng mọi người ở công ty thì có cuộc gọi video call từ cô em chồng. Như thường lệ, Thảo vui vẻ nhấc máy. Tuy nhiên, người bên kia đầu dây không phải là cô em chồng mà là mẹ chồng Thảo.

Thảo nhai vội miếng cơm, buông đũa chào mẹ. Chưa kịp hỏi bà ở dưới đó tình hình ra sao thì bà đã hỏi ngược lại Thảo: "Sáng con đã mua tiền vàng lễ lạt và làm mâm cơm tươm tất cúng Rằm cẩn thận chưa?".

Hơi chột dạ bởi câu hỏi của mẹ nhưng Thảo vẫn niềm nở đáp: "Con mua hoa quả thắp hương từ sáng sớm rồi mẹ ạ".

Sau câu nói đó, Thảo thấy mẹ chồng cau mày, bà hỏi tiếp: "Sao chỉ mua hoa quả? Không mua tiền vàng và làm mâm lễ mặn dâng lên à? Tôi đã dặn phải làm cho tươm tất cơ mà".

"Bọn con phải đi làm từ sớm nên không kịp làm mâm cơm mẹ ạ. Với lại, mẹ không ở nhà, hai vợ chồng con thì đi từ sáng đến tối mới về. Bày vẽ làm ra cũng chẳng ai ăn, vừa Tết xong cũng hạn chế, tránh lãng phí", Thảo nhỏ nhẹ nói với mẹ.

Ngay lập tức, ở bên kia, giọng bà Lan gắt lên kèm theo thái độ tức giận ra mặt: "Sao lại không ăn là không làm? Cô nói thế mà nghe được à?".

Chưa kịp để Thảo nói thêm điều gì, bà tiếp tục xả một tràng dài: "Cô không nghe câu: Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng à? Làm thì ngày nào chả đi làm, xin nghỉ một buổi sáng cúng bái cho tươm tất, họ có đuổi việc cô đâu mà sợ.

Đây như nhà chồng cái Ngân (em chồng Thảo). Em nó đang ở cữ thì không nói. Từ sáng sớm, con dâu cả của ông bà thông gia đã một mình dậy lo chu toàn lễ lạt, mâm cao cỗ đầy dâng lên, xong mới làm gì thì làm. Nhìn con dâu nhà người ta mà thèm.Tết tôi đã không muốn nói để cho vui cửa vui nhà nhưng hôm nay thì không thể chấp nhận được. Các cụ đã nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", người có tâm, ắt sẽ gặp phúc. Còn mình cứ kém hiểu biết, ăn ở dửng dưng như thế, có ngày cũng sẽ gặp họa". 

Sau câu nói ấy, bà tắt cụp máy, để lại Thảo sững sờ trước mặt các đồng nghiệp. Thảo không còn tâm trạng để tiếp tục bữa cơm, cô chạy ra nhà vệ sinh tủi thân ngồi khóc. Càng khóc, càng tủi.

Trong thâm tâm Thảo chưa bao giờ coi thường các ngày lễ, Tết. Cô chỉ nghĩ đơn giản, mình thành tâm là được, đâu phải cứ bày vẽ làm hoành tráng mới là có tâm nên cô thực sự bất ngờ trước thái độ của mẹ chồng.

Hoặc dù cô có làm phật ý bà đi chăng nữa, bà cũng nên nhẹ nhàng dạy bảo cô, lần sau những dịp lễ Tết làm tươm tất hơn. Đằng này, trước mặt gia đình nhà chồng của em dâu, trước mặt các đồng nghiệp của Thảo, bà không hề nể nang giữ cho cô chút sĩ diện mà buông lời trách móc, sỉ vả khiến cô bẽ bàng, xấu hổ biết nhường nào…