Khi tôi với Trâm yêu nhau, gia đình tôi không ai đồng ý cho lấy cô ấy. Bởi mọi người chê gia cảnh nhà bạn gái tôi nghèo khó, công việc không ổn định, trình độ chỉ hết cấp 3 không tương xứng với người có bằng thạc sĩ như tôi.
Nhưng lúc đó tôi yêu Trâm rất nhiều và bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của gia đình, quyết tâm cưới cô ấy bằng mọi giá. Khi bạn gái tôi có bầu thì bố mẹ đành miễn cưỡng tổ chức cưới xin cho chúng tôi.
Sau cưới, vợ ở nhà dưỡng thai và lo cơm nước cho cả nhà. Lúc đầu làm được bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết cho vợ giữ nhưng rồi tôi sợ cô ấy dùng tiền của chồng gửi về lo cho nhà ngoại. Thế là tôi bắt đầu thắt chặt chi tiêu của vợ.
Cô ấy muốn mua sắm gì phải viết ra giấy, nếu tôi thấy hợp lý mới duyệt và chi tiền, còn những gì không ưng loại bỏ ngay.
Trong một lần mẹ vợ bệnh nằm viện nửa tháng, tôi đã đến thăm và biếu 2 triệu nhưng vợ không chịu. Cô ấy bảo:
“Mẹ vất vả cả đời nuôi em khôn lớn. Từ ngày em đi lấy chồng chưa biếu bà được đồng nào. Nay bà ốm nặng, điều kiện gia đình em khó khăn. Anh có thể biếu bà 50 triệu để lo thuốc thang và viện phí được không”.
Sau cưới, vợ ở nhà dưỡng thai và lo cơm nước cho cả nhà. (Ảnh minh họa)
Câu nói của vợ làm tôi nóng mặt, giận dữ quát:
“Tôi đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, đồng tiền khó kiếm lắm không phải cứ ngửa tay ra xin là có đâu. Một mình tôi đi làm nuôi 3 mẹ con đã cực lắm rồi, em không thương chồng sao lại bắt nuôi cả bà ngoại nữa?”.
Vợ nói:
“Suốt 10 năm nay, ai cũng nghĩ em sung sướng, lấy được chồng có học vị cao, kiếm nhiều tiền, gia đình khá giả. Nhưng thực ra những năm qua em sống còn khổ hơn là người giúp việc. Người làm họ còn có lương mỗi tháng, không ai dám trách cứ chê bai vì sợ họ nghỉ việc. Còn em thì hết bị chồng quát mắng sỉ nhục đến lượt bố mẹ chồng chê trách chậm chạp, lề mề, nấu ăn dở, hối hận khi đã cho chúng ta cưới nhau. Em không muốn lãng phí tuổi thanh xuân trong ngôi nhà này nữa”.
Tôi cho là vợ sướng quá hóa điên rồi. Một người đàn ông ngoại hình điển trai, thu nhập 80 triệu/tháng, là con trai một trong gia đình khá giả, vậy mà bây giờ lại mang tiếng bị vợ bỏ.
(Ảnh minh họa)
Tôi tức giận xé nát tờ đơn ly hôn và nói:
“Chỉ bản thân tôi mới có quyền nói ra 2 từ ly hôn, còn cô không có quyền. Nếu cô rời bỏ tôi thì sẽ không được quyền nuôi con, bởi cô không có công việc, không có tiền”.
Vợ than thở chuyện quá khứ:
“Mỗi khi em bị người nhà anh chê bai những chuyện nhỏ hay lớn, anh không bao giờ đứng ra bênh vực mà luôn “đổ thêm dầu vào lửa”. Mang tiếng lấy chồng kiếm được nhiều tiền mà lúc mẹ nằm viện em không có nổi một đồng biếu bà. Người ta tháng nào cũng có tiền mua vài bộ quần áo, còn em tiền anh đưa cho chỉ đủ nuôi con, tích cóp mãi cả năm mới mua được một bộ đồ.
Sống với người chồng như anh, em thà sống một mình còn sung sướng hơn. Anh có nhiều tiền, tương lai các con sẽ được chăm sóc tốt khi ở bên bố. Thế nên em không tranh giành quyền nuôi con với anh đâu. Hãy ký vào đơn ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân này đi. Em mệt mỏi lắm rồi”.
Khi biết vợ muốn bỏ tôi, bố mẹ mừng ra mặt và muốn giới thiệu cho vài mối tốt. Thực ra trong chuyện này từ đầu đến cuối tôi là người có lỗi, vợ tôi là người hết lòng vì gia đình. Tôi muốn đưa tiền cho vợ giữ nhưng lúc nào cũng hoài nghi cô ấy sẽ mang tiền về ngoại. Theo mọi người, tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân đây?