Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm nay. Sau đám cưới không lâu thì vợ tôi mang thai, là một cặp song sinh hai bé trai. Hai con ra đời cùng lúc, vợ chồng tôi chật vật xoay xở. Mình tôi đi làm, bố mẹ đôi bên đều không có điều kiện, vợ thì phải ở nhà trông con.
Ông bà nội ngoại đều có công việc dưới quê, thi thoảng lên đỡ đần con cái một thời gian rồi lại về. Những lúc một mình chăm 2 con, vợ tôi vất vả lắm song hai vợ chồng luôn cố gắng động viên nhau vì tương lai gia đình.
Tết này hai vợ chồng tôi đưa các con về quê ăn Tết với ông bà nội. Ông bà chỉ có một mình, còn bên nhà vợ thì đã có anh trai và chị gái vợ rồi. Bố mẹ tôi mừng lắm khi được đón con cháu về ăn Tết.
Tết này hai vợ chồng tôi đưa các con về quê ăn Tết với ông bà nội. (Ảnh minh họa)
Mùng 1 Tết, hai vợ chồng mừng tuổi bố mẹ, chúc ông bà luôn sống mạnh khỏe bên con cháu. Bố mẹ tôi cười mừng tuổi hai cháu nội, sau đó là mừng tuổi cho vợ chồng tôi. Tôi định cất đi nhưng bố cứ bảo mở phong bao lì xì ra luôn. Hai chúng tôi làm theo và giật mình khi thấy bên trong là cuốn sổ tiết kiệm trị giá đến 2 tỷ đồng.
"Bố mẹ cho các con, không nhiều nhưng mua một căn nhà ở xa trung tâm thì vẫn đủ. Thấy con cháu sống cảnh nhà thuê chật chội bất tiện, nay đây mai đó mà bố mẹ xót ruột quá. Nhất là hai đứa trẻ con không có không gian rộng rãi để chơi đùa…", mẹ tôi nói. Khi còn trẻ ông bà làm lụng chăm chỉ, tích góp được chút vốn nên mua một mảnh đất để dành. Giờ mảnh đất được giá, bố tôi mới bán đi, quyết định cho các con tiền mua nhà trên thành phố.
Nghĩ đến có nhà mà mừng, tôi đang định cảm ơn bố mẹ thì vợ lại đẩy trả cho bố mẹ chồng rồi cất tiếng:
"Chúng con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, sự hi sinh và tình cảm của bố mẹ cả đời này chúng con sẽ không bao giờ quên. Thế nhưng con xin phép được từ chối món quà này. Thứ nhất là bố mẹ vẫn còn khó khăn, gom góp tất cả gia tài mới có số tiền này. Mua nhà cho chúng con rồi hàng ngày bố mẹ phải vất vả mưu sinh. Chúng con không đành lòng nhìn bố mẹ như vậy.
Chúng con còn trẻ khỏe, có học vấn, có đầu óc thì chẳng việc gì phải sợ, coi khó khăn trước mắt là động lực để chúng con cố gắng vươn lên. Bố mẹ đã vất vả nuôi chồng con ăn học thành tài, hai người không cần phải có trách nhiệm lo cho chúng con thêm nữa. Bố mẹ già yếu phải có thứ phòng thân, cuộc sống hàng ngày đỡ nhọc nhằn mà trong thâm tâm đỡ lo lắng bất an".
Cô ấy nói xong, bố mẹ tôi đờ người không nghĩ con dâu lại từ chối món quà. Nhưng sau đó cả hai ông bà đều không kìm được mà đỏ hoe mắt vì xúc động.
Tôi rất hạnh phúc, quả thật tôi đã không chọn sai người. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng thật sự cảm phục vợ. Nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, có lẽ tôi không làm được điều đó. Hai vợ chồng hai đứa con nhỏ, nhà thuê chật chội, kinh tế khó khăn, có bố mẹ chồng mua nhà cho đúng là không còn gì hơn. Gánh nặng trên lưng được cởi bỏ một phần lớn.
Nhưng cô ấy không nghĩ đến bản thân mình trước tiên mà nghĩ tới bố mẹ chồng. Cho các con số tiền này, bố mẹ tôi tay trắng chẳng còn gì. Ông bà lại không có lương hưu, già rồi vẫn sẽ phải làm lụng kiếm sống hàng ngày. Cuộc sống cực nhọc không nói, trong lòng cũng luôn bất an vì không có gì dựa vào. Không có tiền rồi lúc ốm đau bệnh tật, ông bà lại không dám đi chữa bệnh…
Tôi rất hạnh phúc, quả thật tôi đã không chọn sai người. Vợ tôi là một người phụ nữ thật tuyệt vời, lương thiện, giàu tình yêu thương, biết quan tâm đến người khác và vô cùng hiếu thảo với bố mẹ chồng. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật tốt để lo cho vợ con và không bao giờ phụ lòng cô ấy.