Có nhiều thứ muốn sắm nhưng chồng vẫn một mực không cho vì nghĩ vợ chồng còn chưa dư dả gì nên phải tiết kiệm. Nghĩ đi thì không thông, không vui vì chồng không hiểu lòng vợ. Nhưng nghĩ lại thì lại thấy, anh ấy làm tất cả `
Chồng chăm chỉ làm việc, hết mực vì gia đình. Những việc lớn nhỏ trong nhà anh ấy cũng muốn quán xuyến. Tất nhiên, tôi chỉ phụ trách việc đi làm rồi về nhà cơm nước. Hàng tháng mỗi người sẽ phải chi tiêu một khoản nên tôi và anh cũng không phải tranh luận về kinh tế nhiều.
Mỗi lần có chuyện lớn, cả hai sẽ ngồi tính toán tiền bạc. Lương của tôi nhìn chung cũng chỉ đủ lo chi tiêu gia đình rồi cưới hỏi. Sắm sửa đồ đạc hay sửa sang nhà cửa, biếu xén ai, anh cũng phải lo tính toán.
Có nhiều thứ muốn sắm nhưng chồng vẫn một mực không cho vì nghĩ vợ chồng còn chưa dư dả gì nên phải tiết kiệm. (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống không quá dư dả nên nhiều lần tôi có nói với chồng về việc tiết kiệm, lo cho sức khoẻ. Tôi động viên anh mua bảo hiểm. Ban đầu anh ghét lắm, hễ vợ nói mua bảo hiểm là anh khó chịu. Anh muốn dành tiền cho việc làm ăn, tiết kiệm để tính toán sau này chứ không mua bảo hiểm làm gì. Nhưng nhiều lần con ốm đau, bệnh tật, nằm viện vài ngày tiền bạc cũng tốn kém bắt đầu khiến anh thay đổi suy nghĩ.
Anh có hỏi tôi về chuyện mua bảo hiểm. Tôi cũng vui vẻ giới thiệu cho anh người bạn tôi quen. Có mua thì yên tâm hơn về khoản nằm viện ốm đau sau này. Tiền bạc sau này con cái cũng có thể được thừa hưởng từ bố mẹ.
Bẵng đi một thời gian không thấy anh nói về chuyện đó. Tôi vô cùng sốt ruột. Tôi cứ giục anh vì sợ anh để tiền đó cũng hết. Và đương nhiên, tiền bảo hiểm hàng tháng anh phải bỏ ra vì lương tôi cũng không đủ. Tiết kiệm một chút thì chắc chắn sẽ lo được.
Lần đó anh thông báo với tôi về việc mình sẽ mua bảo hiểm, đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà. Tôi lấy làm vui lắm. Nhưng lần đó, tôi thực sự choáng váng khi xem trộm tờ hợp đồng bảo hiểm của anh. Anh chưa từng nói với tôi mua gói bao nhiêu tiền, mua cho những ai.
Nhưng nhìn vào tờ giấy, tôi chết lặng. Anh có mua cho bản thân mình, cho hai con và cho mẹ đẻ của anh. Tìm mỏi mắt cũng không thấy tên tôi ở đâu, cũng không có quyền lợi nào kéo theo tôi cả. Tiền bạc sau này được thừa hưởng tất nhiên anh cũng để tên con.
Lòng tôi trào dâng nỗi thất vọng. Thực sự là vậy sao? Thì ra, anh đã âm thầm mua cho mẹ mình. Mẹ anh hiện đang ở quê một mình. Tôi hiểu anh lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, anh mua cho mẹ là đương nhiên. Nhưng anh lại gạt tên tôi ra khỏi danh sách. Vậy thực ra tôi là gì trong lòng anh? Hay anh chỉ coi tôi là người ngoài, người dưng nước lã?
Ngày hôm đó, tôi khóc suốt. Để trong lòng thì khó chịu nên tôi quyết định hỏi anh cho rõ ngọn ngành. Anh thừa nhận không có tên tôi. Lý do anh đưa ra là vì không có quá nhiều tiền để mua gói có nhiều người. Còn mẹ anh thì nhất định anh phải mua vì mẹ nhiều tuổi, hay ốm đau bệnh tật. Sau này nếu có tiền, anh sẽ mua riêng cho tôi một gói.
Tôi cảm thấy anh đang tính toán với vợ mình. (Ảnh minh hoạ)
Cái câu sau này khiến tôi cảm thấy buồn vô hạn. Lời hứa hẹn như vậy biết đến bao giờ. Tôi là người gợi ý cho anh mua bảo hiểm để bảo vệ cả nhà nhưng anh lại gạt tên tôi ra ngoài. Có nhiều cách để có thể cho tên vợ vào đó nhưng anh lại không làm. Anh suy nghĩ ích kỉ như vậy liệu tôi có thể vui được không?
Nếu chỉ vì một chuyện này tôi cũng có thể không quá nặng lòng nhưng trước giờ tính nết anh hơi chi li, tính toán, tiền bạc không bao giờ thoải mái với nhà tôi. Bố mẹ tôi ốm đau anh không bao giờ biếu tiền. Tôi có ngỏ ý thì anh bảo vợ chồng tốn kém, ông bà sẽ thông cảm. Tôi hiểu mình không giàu có nhưng đôi khi nó là cái tình cảm của con cái và là việc nên làm.
Sau tất cả tôi xâu chuỗi lại thì cảm nhận rằng, anh không coi trọng tôi và gia đình tôi. Kể chuyện với bạn bè nhiều người khuyên tôi không nên vì chuyện đó mà suy nghĩ. Đây cũng là chuyện rất bình thường nhưng tôi không thấy như vậy.
Tôi cảm thấy anh đang tính toán với vợ mình. Anh thực sự coi trọng tiền bạc, máu mủ ruột già của anh hơn là người phụ nữ chỉ chung chăn chung gối, muốn bỏ lúc nào cũng nên. Liệu tôi ích kỉ hay là anh ích kỉ?