Ảnh minh họa
Năm nay tôi 32 tuổi, chồng tôi cũng vừa bước sang tuổi 35. Ở độ tuổi này, chúng tôi đã có tất cả mọi thứ: Có nhà ở trung tâm thành phố, có xe hơi phục vụ công việc, đi lại, về thăm quê…
Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc sống của mình cứ mãi là mầu hồng, đẹp đẽ trôi qua mỗi ngày bởi vì chúng tôi rất hòa hợp, thương yêu nhau. Rồi một ngày, chúng tôi đón mẹ chồng từ dưới quê lên để phụng dưỡng vì bố chồng đã mất khi chúng tôi còn chưa kết hôn.
Đón mẹ chồng lên rồi, tôi cũng là người khá lo lắng bởi gia đình đang nề nếp, ổn định. Bây giờ, có thêm mẹ chồng, cuộc sống sẽ đảo lộn, chưa kể chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thủa đầy hiềm khích cũng dễ xảy ra.
Ban đầu mẹ chồng tôi ý tứ lắm, chịu khó giúp tôi việc nhà cửa, bếp núc, nhất là khoản trông cháu, tôi cũng mừng lắm vì đi làm bận bịu suốt, có bà lên đúng là tôi nhẹ gánh hẳn. Thế nhưng, niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì mọi rắc rối đã ập đến.
Hai đứa con nhà tôi được bà chiều chuộng quá nên sinh hư, không chịu học hành, suốt ngày làm nũng bà. Bà cho xem tivi, chơi game thoải mái, đi học thì ăn đủ thứ quà vặt không rõ nguồn gốc bán ở gần cổng trường. Đến bữa ăn, bà lại "nhồi" cho ăn căng bụng, ăn thỏa thích…
Tôi nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng tôi không nghe, lúc nào cũng lôi bố chúng nó ra để ví von, nào là ngày xưa có học hành nhiều đâu, chơi cả ngày mà vẫn đỗ đại học, giờ vợ đẹp con ngoan… Tự dưng, tôi bị tiếng ác trong nhà là khắt khe với chồng, con.
Ở một thời gian, thấy hai vợ chồng con lương cao, chi tiêu hào phóng nên bà nảy sinh ý định muốn chi tiêu trong nhà. Tôi cứ tưởng mẹ chồng tôi đi chợ, trả tiền điện nước hộ thì tốt quá, tôi đưa đều đặn tiền cho bà thoải mái chi tiêu. Nhưng mẹ chồng tôi còn đề nghị muốn vợ chồng tôi nộp tiền lương, thưởng hàng tháng.
Tôi nói rằng mẹ cần tiêu gì cứ nói để vợ chồng con chu cấp, còn thu nhập sẽ để một khoản sau này cho các cháu ăn học. Thế là mẹ chồng tôi giận dỗi, nói rằng tôi keo kiệt, tính toán với mẹ chồng. Bà gọi điện về quê, họ hàng bên chồng nói tôi bòn gót của chồng để ăn chơi, suốt ngày mua quần áo, ăn diện…
Đúng là tôi bị tiếng oan, chứ thực ra mẹ chồng tôi mới là chi tiêu vô tội vạ. Việc gì ở dưới quê là chúng tôi phải chuẩn bị tiền cho mẹ, bà yêu cầu mừng gấp đôi, gấp ba lần người khác vì quà của thành phố phải khác với nông thôn.
Mẹ chồng tôi còn hạch sách đủ đường để tôi phải đưa tiền, nhiều khoản rất vô lý, nhưng tôi vẫn phải đưa cho yên cửa, yên nhà. Hôm rồi, mẹ chồng tôi yêu cầu đưa 10 triệu đồng để gửi về giúp đỡ người bạn dưới quê đang ốm đau, tôi nói rằng giúp đỡ cũng chỉ vài triệu là cùng, vậy là mẹ tôi nổi giận đùng đùng, hỏi về số vàng hồi môn còn không, tôi nói vẫn giữ thì bà muốn lấy lại.
Mẹ chồng tôi nói: "Trước đây các con mới cưới nhau còn khó khăn, mẹ và anh em trong họ cho các con nhiều thế để lấy vốn làm ăn. Giờ các con có tiền rồi, cho mẹ xin lại toàn bộ. Vàng đang rất lên giá, mẹ bán đi lấy tiền gửi ngân hàng, về quê dưỡng già chứ không sống được ở đây, con dâu keo kiệt tính toán từng đồng với mẹ chồng".
Tôi không tiếc gì số vàng đó hay quan tâm giá bây giờ cao ra sao, vì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dùng đến số vàng đó, kể cả mua nhà, mua xe... Giờ đây, tôi lại lâm vào tình huống khó xử, nếu tôi đưa vàng trả mẹ rồi có khác gì màn "chia tay - đòi vàng", chẳng khác nào dứt tình. Chúng tôi đón mẹ lên phụng dưỡng ai cũng biết, giờ mẹ chồng tôi giận dỗi nằng nặc muốn về quê, chúng tôi rất mất mặt với anh em họ hàng bên chồng.
Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi hết giận và không còn nghĩ đến chuyện vàng hồi môn, tiền bạc nữa mà sống an nhàn bên con cháu?