Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 1 năm nay nhưng chưa có con. Bởi chúng tôi cùng là công nhân, thu nhập thấp, tiền chi tiêu cho bản thân chưa đủ, sao có tiền mà nuôi con.
Mẹ chồng lo sợ các con phòng tránh quá lâu sẽ khó có con nên bà nói cho 100 triệu nếu chúng tôi chịu sinh em bé. Để có được khoản tiền đó, tôi biết mẹ chồng kiếm rất vất vả nên tôi không ham và bảo bà cứ giữ lấy mà dưỡng già. Chúng tôi hưởng thụ cuộc sống tự do đủ rồi sẽ sinh bé, dù mẹ nói nữa hay cho nhiều tiền cũng không thay đổi suy nghĩ của con cái.
Từ sau Tết, tôi bị mất việc, mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào lương của chồng tôi. Ngày nào cũng vậy, chồng đi làm rồi tôi mới dậy, lúc đó là hơn 10h, tôi bớt được bữa sáng và ăn trưa luôn. Chuyện ăn uống của vợ chồng tôi rất đơn giản, ngày nào cũng bát thịt kho, đĩa rau luộc và nồi cơm là xong bữa.
Cả ngày, tôi chỉ nấu mỗi bữa cơm rồi ngồi bấm điện thoại, nếu chán thì đi ra ngoài mua sắm mỹ phẩm hay quần áo. Tiền ít nên mỗi lần mua gì tôi cũng đắn đo cân nhắc, không dám chi tiêu hoang phí.
Dù kìm hãm tiêu tiền rất nhiều nhưng tháng nào tôi cũng âm vài triệu. Không dám hỏi vay bạn bè, tôi lên mạng vay vài app. Mỗi app, tôi vay vài triệu, thấy thủ tục nhanh gọn và dễ dàng nên tôi thường xuyên vay hơn.
Từ sau Tết, tôi bị mất việc, mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào lương của chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Ban đầu số nợ chỉ vài triệu, sau rồi tôi vay app này trả app kia. Kết quả trong vòng 3 tháng, số tiền tôi nợ đã lên đến 80 triệu. Họ hối thúc gọi điện tôi trả tiền tối ngày. Sợ chồng biết được, tôi đành phải vay bạn bè người thân mỗi người 1 ít để trả nợ. Khi nợ app trả hết thì đến lượt mấy người bạn hối trả tiền. Tôi nói chưa có trả và hứa tháng sau tìm được việc làm, kiếm tiền trả ngay.
Nhưng không ai còn tin tôi nữa, họ gọi điện báo cho chồng tôi biết về số tiền mà tôi đang nợ nần. Vì vay của bạn bè có lãi nên số tiền tôi nợ đã lên đến 200 triệu. Chồng choáng váng khi biết vợ ngồi nhà ăn chơi mà cũng dính đến nợ nần.
Với thu nhập của chồng 8 triệu/tháng, không biết khi nào mới trả hết số nợ mà tôi gây ra. Anh tức giận lắm, chỉ thẳng mặt vợ mắng mỏ những từ ngữ rất nặng nề. Tôi biết bản thân sai và nói lời xin lỗi nhưng anh luôn miệng chì chiết không ngừng khiến tôi tức giận bật lại:
“Anh là người đàn ông kém cỏi, đi làm hơn 10 năm rồi mà tiền lương bằng số lẻ của người ta. Chồng bạn em, mỗi tháng đưa vợ vài chục triệu để chi tiêu, còn anh đưa có 7 triệu mà như thể 70 triệu vậy. Anh nên xem lại bản thân đi rồi hãy mắng vợ”.
Không nói nổi vợ, anh tức giận đuổi tôi ra khỏi phòng trọ. Với tính bướng bỉnh, lời chồng nói không làm tôi run sợ mà bước ngay ra khỏi phòng trong sự bất ngờ của anh ấy.
Tôi biết bản thân sai và nói lời xin lỗi nhưng anh luôn miệng chì chiết không ngừng khiến tôi tức giận bật lại. (Ảnh minh họa)
Đến nửa đêm, tiếng hô cứu ở dãy trọ vang lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng rời khỏi giường, ngó qua cửa sổ và bàng hoàng khi thấy mọi người đang ở trong phòng trọ của tôi. Tôi hốt hoảng trở về phòng thì thấy chồng đang nằm ôm bụng kêu đau thảm thiết và nôn ói không ngừng.
Mọi người chung tay đưa anh ấy đi vào bệnh viện cấp cứu. Thì ra chồng giận vợ đã uống nhiều rượu, bản thân vốn bị loét dạ dày, cộng thêm nhiều rượu nên anh bị thủng dạ dày. May được cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn.
Giá như đêm đó, tôi chịu nhịn chồng, không bỏ nhà đi thì anh ấy không uống rượu. Khoản nợ của tôi còn đó, bây giờ cộng thêm vài chục triệu chữa bệnh cho chồng nữa. Đúng là “họa vô đơn chí”, tôi rất hối hận về việc bản thân đã gây ra cho gia đình. Sau này, tôi làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, không thể giữ cái tính trẻ con bồng bột mãi được.