Trên mạng xã hội, phim ảnh đầy rẫy những câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi, và ngay cả bạn bè xung quanh tôi cũng có không ít người không hợp với mẹ chồng. Vì thế, tôi khá ái ngại khi sống chung với nhà chồng.
Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi luôn đi nhẹ nói khẽ, không dám ngủ dậy muộn một bữa nào. Có lẽ thấu hiểu tâm lý của tôi, mẹ chồng đã gọi tôi ra nói chuyện riêng:
- Con về đây là con gái của mẹ. Nhà này luôn coi con trai như con gái, con dâu như con rể, con cứ sống cho thoải mái, không phải giữ kẽ quá đâu. Con sai mẹ sẽ góp ý thẳng, ngược lại nếu mẹ sai, con cũng góp ý để mẹ sửa đổi. Có như vậy gia đình mới hòa thuận, hạnh phúc được.
Tuy cảm kích trước lời mẹ chồng nói nhưng tôi không tin, vì có mấy người đối xử với con dâu như con ruột chứ. Nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy mẹ chồng đối xử với tôi là thật lòng thật dạ.
Có lẽ thấu hiểu tâm lý của tôi, mẹ chồng đã gọi tôi ra nói chuyện riêng. (Ảnh minh họa)
Có hôm cuối tuần tôi ngủ quên, 8 giờ mới dậy. Vội vàng chạy xuống nhà, cứ ngỡ mẹ sẽ mắng tôi một trận nhưng không ngờ mẹ lại đon đả nói:
- Cuối tuần sao con không ngủ thêm chút nữa? Đi làm cả tuần vất vả rồi, dậy sớm cũng có việc gì làm đâu. Mà thôi, trót dậy rồi thì đi ăn sáng đi, mẹ đi chợ mua về để sẵn rồi đó. Ăn xong hai vợ chồng muốn đi đâu chơi để thư giãn, hâm nóng tình cảm thì đi.
Tôi ngại ngùng làm theo lời mẹ chồng nói. Hai vợ chồng đi chơi, ăn trưa bên ngoài đến tối mới về thì cơm canh đã sẵn sàng. Vừa tới cổng, mẹ đã giục giã hai vợ chồng đi tắm để ăn cơm.
Hay có lần tôi ốm, mẹ đã đích thân đi mua thuốc, nấu cháo rồi dặn dò chồng phải chăm sóc tôi như thế nào. Sự quan tâm, chăm sóc của mẹ khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn.
Khi tôi ốm, mẹ chồng đã nấu cháo cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, vợ chồng tôi xin phép mẹ về nhà mẹ đẻ sống. Bởi sức khỏe của mẹ tôi ngày càng kém, đau ốm thường xuyên. Tôi là con một, bố lại không còn, để mẹ ở một mình tôi không yên tâm. Hơn nữa, em trai chồng sắp lấy vợ, em cũng muốn về nhà ở vì điều kiện kinh tế không có.
Thấy tôi nói muốn về nhà ngoại ở, mẹ chồng tuy đồng ý nhưng mặt bà buồn rười rượi. Thực ra, tôi cũng buồn. Bao năm ở với mẹ chồng, tôi được mẹ chăm bẵm không khác gì con gái. Thậm chí, mẹ còn chăm cho tôi hơn chồng, bênh con dâu chằm chặp nên nhiều chồng còn hoang mang hỏi tôi và mẹ: “Ai mới là con ruột?”.
Mẹ dúi vào tay tôi một sợi dây chuyền, là của bà ngoại chồng để cho mẹ.
- Mẹ không có con gái nên từ lâu mẹ đã coi con như con gái rồi. Con về bên đó thì cố gắng chăm sóc mẹ, nhịn chồng một tí con nhé. Con trai mẹ vốn khô khan, không biết chiều chuộng phụ nữ, con có thể bị thiệt thòi nhiều. Nếu có chuyện gì, cứ gọi điện cho mẹ, mẹ “chống lưng” cho con.
Nói xong, mẹ chồng ôm tôi khóc. Sau đó, mẹ còn đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu, bảo rằng cho riêng tôi phòng khi cần dùng đến.
- Cái này mẹ cho con riêng con, con gửi tiết kiệm hoặc đầu tư kinh doanh gì tùy ý. Phụ nữ phải có chút tiền dắt lưng mới yên tâm con à.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi nghẹn ngào, xúc động vô cùng. Lúc rời đi, tôi động viên mẹ chồng rằng sẽ về thăm bà thường xuyên vì hai nhà chỉ cách nhau 10km chứ không xa. Tôi cũng cố gượng cười để mẹ chồng không lo lắng, nhưng quay lưng đi nước mắt đã chảy dài trên má. Tôi thật may mắn vì có một người mẹ chồng tốt như vậy.