Có những sự việc xảy ra rồi hối hận thì cũng đã muộn. Chỉ còn cách ôm nỗi đau day dứt suốt cả đời. Câu chuyện của tôi chính là một trong số đó.
Đáng lẽ lúc này tôi đã là một người vợ vô cùng hạnh phúc khi cưới được người đàn ông mình yêu thương. Thế nhưng tương lai và hạnh phúc của tôi đều sụp đổ chỉ vì một chiếc váy cưới.
Tôi vào Hùng yêu nhau 2 năm thì tiến đến hôn nhân. Mọi chuyện đều suôn sẻ, tình cảm hai đứa rất tốt, đôi bên gia đình đều ủng hộ. Cho đến khi chuẩn bị các khâu cho đám cưới, tôi nằng nặc đòi thuê váy cưới ở một cửa hiệu cách xa nhà chúng tôi đến hơn 20 cây số. Thế nhưng nó lại có chiếc váy tôi hằng mơ ước.
Hùng chiều tôi nên cũng đồng ý. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm ấy đi thử váy cưới về, chúng tôi không gặp mưa lớn. Đáng lẽ chúng tôi nên trú mưa thì Hùng lại có công chuyện gấp cần phải về nhà ngay. Chúng tôi đã đội mưa đi dưới trời sấm sét để về nhà. Hùng bị cận thị nên dưới trời mưa, tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Trước khi ngất đi tôi chỉ còn nhớ được rằng chiếc xe tải gớm ghiếc ấy đã đâm vào chúng tôi.
Trước khi nhất đi tôi chỉ còn nhớ được rằng chiếc xe tải gớm ghiếc ấy đã đâm vào chúng tôi. Ảnh minh họa
Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi ngồi cạnh giường, bà khóc nức nở nói rằng tôi thì không sao nhưng Hùng bị thương nặng lắm. Anh phải cưa hai chân từ đầu gối trở xuống, cả đời này vĩnh viễn ngồi trên xe lăn.
Tôi ngã khụy vì những lời mẹ nói. Để rồi sau đó thứ tôi phải đối mặt còn là áp lực nặng nề từ phía gia đình Hùng. Bố mẹ Hùng gào thét vào mặt tôi rằng, vì tôi đòi hỏi quá đáng, đòi thuê váy cưới ở cửa hiệu quá xa nhà nên tai nạn ấy mới xảy ra. Nếu chúng tôi thuê váy cưới ở gần nhà thì đã chẳng bao giờ có chuyện gì cả.
Khi Hùng tỉnh lại, thấy đôi chân của mình đã mất, anh suy sụp vô cùng. Nhìn tôi vẫn lành lặn không hao tổn chút nào, anh ghì chặt lấy tay tôi, gằn từng chữ: “Chính em đã làm anh ra nông nỗi này. Em phải dành cả đời để chăm sóc và đền tội cho anh. Em phải lấy anh làm chồng, không được phép rời xa anh hay ruồng rẫy anh để cưới kẻ khác. Nếu em dám bỏ rơi anh, anh sẽ tự tử cho em xem và đi theo ám em cả đời”.
Chính vì những lời đe dọa và sự thù hận từ phía Hùng lẫn gia đình anh, mà sự áy náy trong lòng tôi đã biến thành nỗi hãi hùng, ghê sợ. Những ngày sau đó tôi luôn kề cận chăm sóc Hùng ngày đêm. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt tăm tối và đầy hằn học của anh, tôi lại không khỏi run rẩy sợ hãi.
Về làm vợ Hùng, làm dâu nhà Hùng, chắc chắn tôi sẽ không có một ngày được thanh thản, nhẹ nhõm. Ảnh minh họa
Tôi biết có lẽ mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này, cả đời tôi cũng không thể rời xa được Hùng. Thế nhưng sống với người đàn ông ôm trong lòng nỗi hận thù, oán trách với tôi thì liệu tôi có thể để sống một cuộc sống vui vẻ hay không? Liệu Hùng có mang tôi ra để làm nơi trút giận? Tôi hiểu một người đàn ông khỏe mạnh bình thường tự dưng mất đi đôi chân, phải ngồi một chỗ trên xe lăn, trở thành kẻ tàn phế cả đời, đó là cú sốc mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng tôi có đáng phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện đó?
Mẹ tôi thì bảo tôi hãy trốn đi, đến một nơi không ai biết và làm lại mọi thứ từ đầu. Chấp nhận trở thành kẻ bội bạc, vô đơn bạc nghĩa còn hơn là cả đời trở thành cái bia đỡ đạn, làm nơi trút hận thù cho kẻ khác. Về làm vợ Hùng, làm dâu nhà Hùng, chắc chắn tôi sẽ không có một ngày được thanh thản, nhẹ nhõm. Chẳng những phải một mình gánh vác kinh tế nuôi Hùng và có thể là những đứa con của chúng tôi nữa, mà còn phải chịu sự giày vò về tinh thần ngày đêm.
Hiện tại Hùng đã được xuất viện về nhà và tôi vẫn đến thăm anh thường xuyên. Nhưng càng gặp gỡ Hùng, chứng kiến sự cay cú, thù hận trong lòng anh, tôi càng cảm thấy sợ hãi và muốn làm theo ý kiến của mẹ. Dù có bị người đời phỉ nhổ, có bị gia đình Hùng nguyền rủa thì tôi cũng không muốn đánh đổi cả cuộc đời mình cho lỗi lầm mà chắc gì đã là của tôi.
Tôi nên làm thế nào đây hả mọi người. Tôi có nên trốn đi không?