Tôi cưới vợ hơn một năm nay, hiện tại vợ tôi đang mang bầu 4 tháng. Tình cảm vợ chồng êm ấm, điều kiện kinh tế chưa phải giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, chúng tôi lại sắp chào đón thiên thần nhỏ của mình, mọi thứ thật chẳng còn gì mong ước hơn thế.
Nhà tôi, nhà mẹ vợ và phòng trọ của hai vợ chồng không cách nhau quá xa. Trên tôi có anh trai nên sau đám cưới hai đứa thuê phòng trọ ở riêng, vợ chồng anh trai chị dâu sống cùng bố mẹ tôi từ trước.
Sau khi mang thai, vợ tôi than đi làm vất vả, cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, chỉ còn mình tôi đi làm. Tôi thương vợ thương con nên đồng ý không do dự, bản thân thì cố gắng cày cuốc hết sức để lo cho vợ con cuộc sống tươm tất.
Sau khi mang thai, vợ tôi than đi làm vất vả, cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, chỉ còn mình tôi đi làm. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi dù là chủ nhật nhưng tôi vẫn đến công ty làm buổi sáng. 11 giờ trưa tôi từ công ty ra, ghé qua cửa hàng mẹ và bé để mua sữa bầu, vitamin và một số đồ dùng cho vợ cùng em bé trong bụng.
Lúc đi ngang qua nhà mẹ vợ, phần vì muốn vào thăm bà, đã lâu rồi tôi không ghé qua, phần vì muốn uống cốc nước khi trời nắng nóng như đổ lửa. Nhưng lúc tôi vào nhà mẹ vợ thì không thấy ai trong phòng khách, cửa nhà chỉ khép hờ.
Uống xong nước tôi định đứng dậy ra về, nào ngờ chợt nghe được tiếng cười nói từ trong phòng ngủ của mẹ vợ vẳng ra. Lại gần hơn, tôi nhận ra mẹ vợ và em gái của bà - người mà vợ tôi gọi bằng dì - đang hồ hởi chuyện trò với nhau. Từ đó một bí mật khủng khiếp được hé lộ khiến tôi chao đảo đứng không vững.
"Biết là tội cho chồng nó nhưng người sống không vì mình thì trời tru đất diệt em ạ. Em có biết đẻ được con trai cho ông ta thì cháu gái em được bao nhiêu tiền không, 2 tỷ đấy! Chưa nói ông ta sẽ chu cấp nuôi con đều đặn, tương lai sau này thằng bé giỏi giang còn kế thừa cơ nghiệp của ông ta nữa. Con gái chị và chúng mình sẽ được nhờ, sống sung sướng đến hết đời…
Cứ giữ bí mật được chừng nào hay chừng ấy, khi nào bị phát hiện thì cùng lắm ly hôn thôi. Bỏ một người chồng nghèo thì thiệt thòi gì đâu mà sợ. Con bé bảo lúc trước nghĩ đơn giản quá, cưới về chẳng có tiền mới thấy chán, nó sợ cảnh nghèo hèn lắm rồi…”.
Nghe tiếng cười của mẹ vợ và dì của vợ mà tôi sởn cả gai ốc. Hoá ra đứa con vợ tôi đang mang trong bụng chính là con của cô ấy với lão sếp già! Không biết họ tằng tịu với nhau từ bao giờ, chỉ vì tiền và giàu sang phú quý mà bất chấp tất cả.
Tôi hãi hùng từ nhà mẹ vợ lao ngay ra ngoài đường. (Ảnh minh họa)
Ngày nào đi làm về tôi cũng xông xáo lau dọn nhà cửa, nấu nướng, chăm sóc vợ từ những thứ nhỏ nhất, không để cô ấy phải động tay vào việc gì. Từng lọ vitamin, từng hộp sữa bầu đều là tôi mua. Tối nào tôi cũng nghe bụng vợ xem con đạp ra sao. Đứa con mà tôi hân hoan mong chờ hóa ra lại không phải con của tôi! Thật quá độc ác và tàn nhẫn, không hiểu những lúc nhìn thấy tôi dành tình yêu thương cho đứa bé thì vợ nghĩ gì? Cô ấy không có một chút áy náy hay cắn rứt lương tâm nào ư?
Tôi đã làm gì sai, chỉ bởi vì tôi nghèo thôi đúng không? Tôi nghèo thì đáng bị đối xử như vậy hay sao?
Cay đắng và uất hận quá! Tôi sẽ chưa vội vạch mặt vợ và gia đình nhà vợ bây giờ, tôi muốn trả lại cho người phụ nữ độc ác đó một bài học thật xứng đáng với những gì mà cô ấy đã làm với tôi!