Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, sau đám cưới ai cũng phải ra ở riêng tự lập. Bố mẹ chồng tuyên bố không ở chung với đứa con nào, trong khi ông bà có nhà cao cửa rộng, chưa nói còn vài căn hộ cho thuê khác.
Mẹ chồng bảo khi xưa ông bà cũng phải từ hai bàn tay trắng gây dựng mọi thứ, ông bà nuôi nấng các con trưởng thành là hết trách nhiệm, chuyện tài sản chúng tôi không có quyền đòi hỏi. Đồng thời bố mẹ chồng thuê người giúp việc, chẳng cần các con phải thăm nom hay có trách nhiệm gì.
Vẫn biết bà nói không sai chút nào, họ cũng chẳng đòi hỏi gì ở chúng tôi nhưng bố mẹ có của ăn của để thừa thãi mà không cho con cái xu nào thì cũng quá đáng quá. Ông bà sống trên đống tiền nhưng nhìn các con phải vất vả, nai lưng ra cày cuốc tích góp tiền mua nhà mà ông bà vẫn ung dung thản nhiên được, đến là tài!
Bố mẹ chồng tuyên bố không ở chung với đứa con nào. (Ảnh minh họa)
Dẫu chẳng ưa gì mẹ chồng nhưng tôi và hai chị dâu vẫn thường tìm cách lấy lòng bà, hy vọng được bà thương yêu mà cho một căn nhà, đỡ phải ở nhà thuê nữa. Song tôi đã về làm dâu 3 năm rồi vẫn chưa thành công. Mẹ chồng tôi "cứng" lắm, chúng tôi cho biếu gì cũng lấy hết song khi nhắc tới chuyện nhà cửa, đất cát là toàn "lái lụa" đi khiến chúng bao phen tức điên mà chẳng làm gì được. Đúng là gừng càng già càng cay!
Chồng tôi không giỏi giang được như bố mẹ, lương hai vợ chồng chỉ đủ sống và nuôi con, chẳng biết bao giờ mới có được căn nhà riêng. Hai anh trai chồng tôi cũng ở hoàn cảnh tương tự, mỗi lần 3 chị em dâu gặp nhua là đều than vãn, kể lể mẹ chồng giàu mà keo kiệt, bủn xỉn với chính con cháu.
Cách đây hơn một tháng là sinh nhật mẹ chồng, là dịp để chúng tôi thể hiện tình cảm làm bà vui. Hai chị dâu đều tặng mẹ chồng quà cáp đắt tiền, chị cả tặng túi xách hàng hiệu 20 triệu, chị dâu hai tặng đồ quý hiếm bồi bổ sức khỏe trị giá cũng hơn chục triệu, riêng tôi đi tay không. Từng ấy tiền là hơn tháng lương của chúng tôi rồi chứ ít ỏi gì. Hai chị dâu đều cười nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đã bỏ cuộc trên "đường đua" lấy lòng mẹ chồng.
Tàn tiệc ở nhà bố mẹ chồng ra về, lúc mẹ chồng đứng một mình không ai ở cạnh, tôi hỏi bà có muốn đi du lịch không để tôi đặt vé giúp, coi như quà sinh nhật tặng bà, tôi đặt vé từ bây giờ, đợi hết dịch thì đi là vừa. "Mẹ đã đến đó rồi mà, xích đu ở khu nghỉ dưỡng ấy đúng là tuyệt vời mẹ nhỉ, có người đứng sau đu cho nữa thì hết ý...", tôi cười nhìn vẻ mặt dần biến sắc của bà.
Cả nhà thắc mắc thì mẹ chồng tuyên bố bà quý dâu út nên cho nhà, tiền của bà không ai có quyền can thiệp. (Ảnh minh họa)
Cách sinh nhật của mẹ chồng vài ngày, em gái tôi đi du lịch với bạn trai thì tình cờ gặp mẹ chồng tôi cũng đi du lịch cùng địa điểm. Đáng nói là bà đi với một người đàn ông lạ không phải là bố chồng. Nó chụp lại ảnh rồi gửi cho tôi xem và tôi đã dành điều đó làm quà tặng sinh nhật mẹ chồng. Bức ảnh ghi lại đúng cảnh mẹ chồng ngồi trên xích đu, còn người đàn ông kia đứng sau, họ cười đùa rất vui vẻ. Mẹ chồng tôi vẫn còn phơi phới và rất sành điệu, biết cách ăn diện.
Ngay hôm sau, qua 1 đêm suy nghĩ mẹ chồng hứa sẽ sang tên một căn hộ 3 tỷ cho vợ chồng tôi, đến nay thủ tục đã hoàn tất xong xuôi rồi. Thực ra bà cũng biết thừa mục đích của tôi mà, nên tôi chẳng cần đưa ra yêu cầu thì bà cũng tự biết phải làm gì.
Cả nhà thắc mắc thì mẹ chồng tuyên bố bà quý dâu út nên cho nhà, tiền của bà không ai có quyền can thiệp. Mẹ chồng tôi cá tính và mạnh mẽ từ xưa, các anh chị chồng tức mà không làm gì được, bố chông tôi lại hiền lành có tiếng, vợ bảo sao thì ông nghe vậy. Tôi biết việc mình làm cũng không tốt đẹp gì nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao mẹ chồng giàu có thế, không cho con nhà thì để làm gì! Mọi người nói có phải không?