Không biết các chị em đi làm dâu thế nào, chứ tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì hàng ngày nơm nớp lo sợ mẹ chồng. Trước đây khi chưa kết hôn, ai cũng nói tôi sau này có lấy chồng thì tốt nhất cứ ở riêng, dù đi thuê nhà cũng được. Tôi biết làm sao được, chồng tôi có thể chọn được, chứ sao có thể chọn được mẹ chồng. Bỏ qua mọi lời can ngăn, cảnh báo, tôi vẫn quyết tâm kết hôn vì nghĩ rằng mình ở với chồng là chính, chứ mẹ chồng thì ở được thì ở, không thì ra ngoài.
Suy nghĩ có phần ngây thơ đó của tôi sớm bị dội gáo nước lạnh khi vừa mới bước chân về nhà chồng. Mẹ chồng đúng là người khá ghê gớm, mồm miệng leo lẻo sai bảo hết người này đến người kia. Không vừa lòng là trách móc thẳng thừng, tôi khiên cưỡng làm những việc mà trước đây bố mẹ tôi không bắt làm. Dâu mới, sống khép nép, cả ngày quan sát dò ý mẹ chồng mà lựa, quả chẳng khác nào sống nơi tù túng.
Biết là sẽ phải chịu khổ, chịu oan ức, tôi cố gắng để thích nghi. Cũng phải căng mình ra làm việc nhà, không dám ca thán nửa lời, bất kỳ việc gì mẹ chồng yêu cầu cũng phải thực hiện cho bằng xong. Tôi còn học cách "thảo mai", thường xuyên mua quà, nịnh nọt, khen ngợi mẹ chồng. Nhưng cái nhận lại vẫn là sự thờ ơ, ghẻ lạnh. Tôi bị tiếng dâu hỗn, dâu đoảng với nhiều người cũng vì mẹ chồng thường xuyên đi kể xấu.
Thấy con dâu làm tốt việc nhà, lau dọn sạch sẽ, không có cớ để trách móc, mẹ chồng lại chuyển sang xét nét chuyện cơm nước. Tôi đi chợ mua gì cũng bị mẹ chồng chê bai, than vãn không biết mua, lựa rau héo, thịt ươn, giá đắt… Dù những thứ đó tôi đã lựa chọn rất kỹ, mua ở nơi có uy tín và chấp nhận bỏ thêm tiền túi vì mẹ chồng đưa cho rất ít.
Mẹ chồng hắt hủi con dâu do toan tính một điều với bên nhà thông gia. Ảnh minh họa
Tôi nấu gì mẹ chồng cũng chê. Cách đây ba hôm, tôi đi chợ thấy có cá ngon, liền mua về nấu nồi canh cá đầy tâm huyết. Nhưng vào bữa, mẹ chồng bĩu môi không vừa lòng. Bà gắp một miếng cá vào bát, vừa đưa vào miệng đã nhè ra, cầm vội bát canh hết đổ ra chậu rửa bát phía sau, bực tức quát con dâu: "Cá thì ươn, đầy xương, nấu thì chua loét. Cô định hại cả cái nhà này à? May mà tôi phát hiện ra không thì cả nhà này dắt nhau đi viện vì cô rồi".
Tôi chỉ biết lúng túng giải thích, còn mẹ chồng vẫn đùng đùng mắng mỏ: "Cảm thấy ở được nhà này thì sống cho tử tế. Không thì cô đi chỗ khác cho tôi nhờ, buông tha cho con trai tôi lấy vợ mới". Bị mắng oan, tôi chỉ biết ôm mặt về phòng nằm khóc. Mẹ chồng tôi đúng là chỉ vì ghét con dâu mà có hành xử quá đáng như vậy.
Lúc ở trong phòng, tôi còn nghe thấy mẹ chồng oang oang mắng chồng tôi: "Mày thấy chưa, bao nhiêu đứa xinh gái, nhà giầu mày không lấy, đi rước cái đứa đã nghèo lại còn lật lọng. Bố mẹ nó bảo có mảnh đất không dùng đến sẽ bán để cho tiền vợ chồng con gái. Vậy mà bán đi cả mấy năm nay rồi, có tiền tỷ mà có thấy cho hai đứa đồng nào đâu".
Thì ra, lý do mẹ chồng ghét bỏ tôi suốt hơn 1 năm qua cũng chỉ vì trông mong chuyện đất cát, chia tiền bên nhà thông gia. Tôi không ngờ, bà vốn không thích tôi và lại để bụng chuyện đó nên mới ra sức chèn ép con dâu. Bố mẹ tôi cũng từng nói rõ với hai vợ chồng nếu ra ở riêng, thiếu tiền bố mẹ sẽ cho. Giờ mẹ chồng cứ giữ ở lại, không cho ra ngoài, nếu tôi mang tiền về cũng bị bắt nộp cho bà.
Mẹ chồng tôi chèn ép, có ý đồ tính toán như vậy khiến tôi rất khổ tâm không biết phải làm sao. Tôi có nên gặp riêng để giải thích rõ mọi chuyện cho mẹ chồng? Để lấy lòng mẹ chồng, tôi có nên về nhà bố mẹ đẻ xin tiền bán đất về đưa cho bà không?