Bố mẹ chồng tôi cả cuộc đời đi làm thuê để nuôi các con ăn học. Bởi ông bà xác định chỉ con đường học mới giúp cuộc đời của con cái thoát khỏi cái nghèo như bố mẹ.
Trong khi anh trai chồng học rất giỏi và có công việc tốt thì chồng tôi lười biếng ham chơi, không chịu học hành đến nơi đến chốn, kết quả là làm công nhân xây dựng, lương tháng hơn 10 triệu.
Lần đầu tiên đến nhà chồng chơi, tôi rất buồn khi biết được bố mẹ anh không có nhà để ở mà phải đi ở trọ. Tôi thắc mắc:
“Vợ chồng anh trai anh giàu có thế, tại sao không mua cho bố mẹ một ngôi nhà?”.
Lúc đó chồng trả lời qua quýt cho xong và chuyển sang chủ đề khác. Tôi biết bên trong có uẩn khúc nên không muốn hỏi tiếp làm anh buồn.
Về làm dâu, tôi mới dần hiểu rõ về nhân cách của vợ chồng anh cả. Tính anh chồng hiền lành, thương bố mẹ và các em nhưng lại sợ vợ. Chị dâu làm ra tiền ít nhưng lại có tiếng nói quyết định trong gia đình. Chị chỉ cần cái liếc mắt thôi là anh chồng im bặt, không dám nói gì.
Lúc đó chồng tôi trả lời qua quýt cho xong và chuyển sang chủ đề khác. (Ảnh minh họa)
Mang tiếng là sếp của một công ty mà về nhà lại sợ vợ, để chị ấy bòn rút của cải về xây đắp cho nhà ngoại, còn nhà nội chẳng có gì. Càng ngày tôi càng chán ghét và giận anh chồng nhiều hơn.
Những năm cuối đời của bố mẹ không làm ra tiền, vợ chồng anh chị có nhà riêng rộng rãi mà vẫn để ông bà ở trọ. Hàng tháng tiền phòng trọ và chi tiêu sinh hoạt của ông bà chia đôi, mỗi người con chịu một nửa.
Thế là tháng nào chúng tôi cũng thiếu thốn và phải đi vay tiền để nuôi bố mẹ.
Ngày đó vợ chồng tôi ấm ức lắm nhưng không biết thổ lộ bí mật gia đình cùng ai, vì nói ra chỉ làm người ta chê cười là gia đình không đoàn kết, con cái đối xử bất hiếu với bố mẹ.
Sau khi bố mẹ mất cả, mối quan hệ giữa anh em trai vẫn lạnh băng. Vợ chồng anh chị không bao giờ đến phòng trọ của chúng tôi chơi. Bởi mấy người ở nhà đẹp quen rồi nên không muốn bước chân đến nơi tồi tàn.
(Ảnh minh họa)
Lúc trước, mỗi tháng chúng tôi cũng đến thăm anh chị một lần nhưng thấy thái độ đón tiếp của 2 người không nhiệt tình như thể bị ép buộc. Với lại những đứa con của anh không chơi với con của tôi, lâu ngày, chúng tôi không đến đó nữa mà một năm chỉ đến 2 lần vào ngày giỗ bố mẹ.
Hôm thứ 3 vừa rồi, chúng tôi rất bất ngờ khi anh chồng tìm đến phòng trọ để bày cách cho mua được ngôi nhà mà chị dâu đang rao bán. Thấy ánh mắt hoài nghi và khó hiểu của chúng tôi, anh ấy giải thích:
“Bây giờ có tuổi rồi, anh đã nghĩ thông suốt. Từ trước đến nay, anh nuông chiều vợ quá để rồi cô ấy càng ngày càng quá quắt, không coi anh và gia đình chúng ta ra gì. Anh rất tức giận khi biết vợ lấy tiền của anh xây nhà cho ông bà ngoại và mua cho em gái một suất đất.
Anh rất hối hận khi có tiền mà không chăm lo cho bố mẹ được tốt. Bây giờ còn mỗi em trai trên đời này, từ nay anh sẽ vun đắp cho gia đình em để thoát cảnh nghèo hèn.
Hiện tại vợ anh đang đăng bán một ngôi nhà với giá 4 tỷ, em gọi điện chốt đơn đó, còn tiền để anh lo”.
Những lời anh trai chồng nói mà tôi cứ ngỡ là đang mơ ngủ, không ngờ thời gian đã giúp anh ấy hiểu ra tình anh em không thể bỏ được. Vậy là chúng tôi sẽ có nhà, tương lai không còn phải thuê nhà nữa, lòng tốt của anh trai, vợ chồng tôi sẽ khắc ghi cả đời này.