Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm nay rồi, đều làm văn phòng, thu nhập thấp nên mãi chưa thể mua được nhà. Nơi chúng tôi ở trọ là một xóm gồm những người lao động chân tay. Ở đây, ai cũng có ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh cũng như trật tự của khu trọ, chỉ riêng có anh Hiến là ồn ào và lộn xộn.
Vợ của anh Hiến là người hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự và chăm chỉ làm việc, vậy mà lấy phải người chồng chẳng ra gì. Vợ đi làm cả ngày, thậm chí tối còn đi rửa cốc thuê cho quán cà phê để kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. Anh Hiến sức dài vai rộng nhưng không chịu làm việc, suốt ngày lượn lờ ngoài mấy quán nhậu với đám bạn vô công rồi nghề. Uống chán rồi lại rủ nhau về nhà uống tiếp và hát karaoke.
Nếu mọi người hát đúng nơi đúng lúc thì chẳng ai phàn nàn làm gì. Đằng này, phòng trọ có hơn 10m2, mỗi lần hát mở cửa toang ra, cả dãy trọ đều nghe thấy. Mọi người đi làm cả ngày về mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi, các cháu buổi tối phải bận rộn chuyện học, vậy mà anh Hiến vô tư mở nhạc inh ỏi cả xóm trọ.
Vài người chịu không nổi đã than phiền với chủ trọ và bị nhắc nhở nhiều lần, thậm chí còn bị ông chủ đuổi đi nhưng anh Hiến lì lợm không chịu đi nên đành bó tay. Phòng tôi đối diện với nhà anh Hiến, mỗi lần anh ấy mở nhạc hay nhậu nhẹt là nhà tôi bị ảnh hưởng đầu tiên.
Vài người chịu không nổi đã than phiền với chủ trọ và bị nhắc nhở nhiều lần.(Ảnh minh họa)
Chồng tôi rất bức xúc, nhiều lần qua nhà hàng xóm nói nhẹ nhàng, nói nặng, thậm chí cãi nhau nữa nhưng vẫn thua, không cãi nổi anh. Tôi luôn nói với chồng là:
“Anh có thể thắng mọi người nhưng đừng bao giờ chấp với kẻ gan lì vì chỉ thiệt thân và xấu hình ảnh. Những kẻ đó không có sĩ diện, không coi ai ra gì nên họ sẵn sàng làm càn, một điều nhịn chín điều lành. Với lại anh gây gổ, các con lo bố bị sao càng không thể tập trung được việc học”.
Thật may chồng tôi cũng có học thức nên chỉ cần giải thích vài câu đúng là anh ấy hiểu vấn đề và không đi quá đà. Nhưng mỗi lần hàng xóm mở nhạc, anh luôn ra qua ngồi cho bớt bức xúc trong người.
Bạn bè khuyên tôi nên tìm phòng trọ mới, lần nào tôi cũng lắc đầu từ chối:
“Phòng trọ đó có nhiều hàng xóm tốt, giá rẻ, rộng rãi sạch sẽ và gần chợ, gần trường học, các con tôi có thể đi học hàng ngày. Vì vậy chúng tôi không thể rời đi được”.
Tôi mơ màng dậy xem ai gọi cửa, khi biết vợ anh Hiến gọi tôi ra mở cửa hỏi có chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Chị ấy sụt sịt khóc:
“Chồng chị bị nôn ra máu, phải đưa anh ấy vào bệnh viện gấp, em có tiền không cho chị vay vài triệu, chị mới đóng tiền phòng và tiền học cho các cháu, trong nhà không còn đồng nào”.
Dù rất ghét anh Hiến nhưng chị vợ là người tử tế, chị ấy khó khăn cần giúp đỡ, tôi không thể đứng nhìn được. Lúc tôi định lấy tiền cho chị Hiến vay thì chồng tôi bức xúc nói:
“Lúc khỏe không chịu đi kiếm tiền, ở nhà ăn bám vợ, quấy phá hàng xóm, bây giờ đổ bệnh lại ra vay tiền, nếu anh ta tử tế chúng tôi không tiếc tiền nhưng người như thế tôi không giúp được”.
Dù chồng nói không giúp nhưng tôi vẫn lấy tiền cho chị Hiến vay và hối thúc chồng lấy xe chở hàng xóm đi bệnh viện, không thể để chị vợ tay yếu chân mềm chở chồng bệnh đi giữa đêm khuya được.
Hôm qua, vợ chồng tôi và mọi người trong xóm trọ vào thăm anh Hiến. Nhìn thấy chúng tôi, anh Hiến xấu hổ và cảm ơn, hứa sau khi khỏe lại sẽ đi làm việc và không bao giờ hát hò nhậu nhẹt ầm ĩ làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Cuối cùng anh Hiến cũng nhận ra lỗi lầm và tiếng cười vang cả phòng bệnh.