Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi để con cho bà ngoại chăm sóc rồi đi làm. Trong 2 năm đi làm thì cô ấy thay đổi 4 công ty. Có đủ lý do cô ấy đưa ra để nghỉ việc như công ty hết việc, lương bèo không xứng với sức lao động bỏ ra, tổ trưởng đối xử bất công bằng hay chỗ làm quá xa.
Khi đó lương của tôi cũng đủ nuôi vợ con nên việc vợ đi hay nghỉ làm với tôi không quan trọng lắm. Tôi chỉ mong muốn vợ có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con cái hơn.
Cuối cùng, vợ tôi chọn công việc bán hàng online để có thời gian lo cho con cái. Thỉnh thoảng vợ vẫn khoe mỗi tháng kiếm được 10 đến 15 triệu nhưng tôi không tin và cho rằng cô ấy nói khống lên để cho chồng bớt coi thường. Tôi đi làm vất vả nắng mưa cả ngày trời mà cuối tháng mới được 18 triệu, làm gì có chuyện vợ ngồi nhà mà kiếm được nhiều tiền thế.
Tôi biết vợ nói dối nhưng không bao giờ vạch trần bởi sợ vợ tự ái lại giận dỗi thì nhọc hơn.
Trong những năm qua, thỉnh thoảng vợ khoe số tiền tích lũy được, tôi cho rằng đó là tiền bản thân làm ra, còn cô ấy ở nhà chỉ nuôi con, ăn bám chồng, làm gì ra tiền. Nếu kiếm được tiền từ bán hàng online thì cũng chỉ tiền phấn son quần áo là cùng.
Tôi biết vợ nói dối nhưng không bao giờ vạch trần bởi sợ vợ tự ái lại giận dỗi thì nhọc hơn. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng trước, vợ báo tin đứa con trai mới vào lớp 1 của tôi bị cận thị. Trong lúc nóng giận tôi nhắn tin mắng vợ:
“Chồng đi làm vất vả cả ngày kiếm tiền, cô ở nhà có mỗi 2 đứa con mà cũng không chăm sóc được. Hết chị rồi đến lượt em bị cận thị, chẳng lẽ tôi phải nghỉ làm để về trông coi con sao. Suốt ngày cắm đầu vào máy tính, kiếm được mấy đồng rồi con bị hỏng mắt có xứng đáng không?”.
Trút hết tức giận lên người vợ, tôi bận rộn công việc và cũng quên luôn. Nhưng từ sau hôm đó, vợ không nhắn tin hay gọi điện cho chồng. Mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà cô ấy trả lời qua quýt miễn cưỡng cho xong.
Biết vợ đang giận dỗi nhưng tôi chẳng quan tâm, chắc rồi cũng như những lần trước, tức giận vài ngày rồi đâu sẽ vào đấy. Thế nhưng
Lúc đầu vợ không nhận tiền lương của chồng, tôi thấy mừng, để xem không có tiền của tôi gửi về mẹ con cô ấy sống thế nào. Vậy mà đây là tháng thứ 3 cô ấy không nhận đồng nào. Mỗi lần về nhà chơi cuộc sống của 3 mẹ con vẫn rất tốt. Những bữa cơm cho gia đình luôn đầy đủ thịt tôm cua cá. Con tôi thích ăn và đồ chơi nào, vợ vẫn mạnh tay mua mà không tiếc tiền.
(Ảnh minh họa)
Thậm chí tháng vừa rồi, tôi còn thấy vợ mua cho con gái lớn chiếc máy tính 11 triệu. Tôi cho là cô ấy không có tiền nên đang rút dần tiền tiết kiệm để chi tiêu.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi về quê, thấy vợ mua một chiếc váy đi dự tiệc cưới khá đẹp, tôi bức xúc nói:
“Ở nhà không kiếm được tiền thì tiêu tiết kiệm một chút, đừng phá quá thế không người đàn ông nào chịu nổi đâu”.
Tôi vừa dứt lời, vợ vào trong phòng lấy ra cuốn sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đưa cho chồng và nói:
“Những năm qua, anh sỉ nhục và coi thường em hơi nhiều rồi, em không muốn mâu thuẫn gia đình nên cố gắng im lặng. Nhưng em càng nhịn thì anh càng lấn tới và nói năng với vợ chẳng ra gì.
Đây là số tiền anh kiếm được trong 10 năm qua, em không động vào đó một đồng nào. Bây giờ anh giữ lấy mà dùng, mẹ con tôi không cần đồng tiền của anh gửi về nữa. Bị anh chửi nhiều, tôi nhục nhã lắm rồi”.
Nói đến đây, vợ tôi bật khóc làm tôi rất hối hận đã có những lời nói cay nghiệt với vợ. Trong đời, chưa bao giờ tôi mắng mỏ ai nhiều như mắng vợ, tôi cũng chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi ai trừ vợ. Vậy mà cô ấy không tha thứ cho chồng và đẩy cuốn sổ tiết kiệm cho tôi giữ. Còn thề không bao giờ cầm tiền của chồng nữa.
Tôi biết lỗi bản thân gây ra rồi nhưng vợ không cho cơ hội sửa sai. Tôi không chịu nổi gia đình căng thẳng như thế này nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?