Tôi và vợ lấy nhau 8 năm, lúc nào tôi cũng cảm nhận tình cảm mà vợ dành cho mình. Tôi nghĩ cô ấy còn yêu chồng hơn cả bản thân. Tuy nhiên, vì quá bận công việc, tôi cũng không mấy mặn mà chuyện gia đình. Tôi chỉ lo không có tiền để trang trải cuộc sống, lo mua nhà mua cửa. Vợ chồng tôi hiện mới có một căn nhà rất nhỏ của bố mẹ để lại. Bản thân tôi luôn muốn phấn đấu có được căn nhà lớn hơn.
Ai cũng khen tôi may mắn lấy được vợ xinh xắn lại đảm đang. Thú thực, vợ tôi rất đảm, nấu ăn rất ngon. Cô ấy luôn quan tâm tôi thích ăn gì vào các bữa tối. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều thấy vợ bày biện rất nhiều. Nhưng nhiều khi tôi lo việc đó sẽ tốn kém nên muốn vợ hạn chế. Có lẽ điều tôi nói khiến vợ không vui.
Vợ bắt đầu lao vào công việc, làm đến khuya. (ảnh minh họa)
Vợ hay rủ tôi đi chơi, du lịch nhưng tôi lại tiết kiệm, không muốn đi. Có lúc cô ấy muốn làm mấy chuyện đổi mới chăn gối, tôi lại cau có. Tôi chê bai, khó chịu và bảo vợ học mấy thói hư tật xấu. Tất cả những việc đó là nguồn cơn khiến cho tình cảm của vợ chồng tôi không được như ngày mới cưới.
Vợ bắt đầu lao vào công việc, làm đến khuya. Có hôm tăng ca không thấy vợ về, tôi cũng chỉ nhắn tin. Về đến nhà hỏi cô ấy ăn gì chưa, vợ bảo chưa tôi cũng không còn bận lòng nữa. Tôi giận vì vợ không bố trí công việc về sớm, giận vì vợ không nấu nướng cho chồng. Tôi luôn trách cứ vợ sao không hiểu cho công việc và sự nỗ lực của mình.
8 năm có lẽ là lúc tình cảm nhạt dần. Nếu cả hai không biết vun đắp, đúng hơn là tôi không biết, tình cảm cũng lụi tàn. Vợ đi làm công ty vất vả hơn. Mỗi tối cô ấy không còn nấu nướng cho tôi nhiều như trước nữa. Cô ấy hay kêu mệt vì phải tăng ca. Tiền lương cao hơn nhưng cũng rất vất vả.
Gần đây, tối nào tôi cũng thấy vợ tắm giặt xong ở công ty mới về nhà. Tôi có hỏi tại sao thì vợ nói, đi làm về muộn, tắm cho xong về nhà chỉ việc ngủ. Ban đầu tôi có tin nhưng lâu dần tôi đâm nghi. Làm gì mà lại hay tắm giặt ở công ty như vậy, không hay, nhất là phụ nữ. Tôi đã lén theo dõi vợ và phát hiện sự thật động trời.
Đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong, tôi thấy một người đàn ông lạ và vợ tôi bước ra. Hai người họ ôm ôm ấp ấp, quấn quýt lấy nhau. Tôi tức điên máu xông vào đánh ghen.
Cảnh tượng ấy không khiến vợ tôi sợ hãi. Người đàn ông kia vội rời đi, tôi cũng không ngăn lại. Tôi chỉ muốn hỏi tội vợ mình. Về đế nhà, vợ tôi cũng không hề xin lỗi. Khi tôi yêu cầu ly hôn, cô ấy lập tức gật đầu. Tôi hỏi tại sao, cô ấy chỉ nhìn tôi mà gào lên.
“Anh muốn ly hôn thì viết đi, tôi kí luôn. Tôi quá chán ngán cuộc hôn nhân này. Anh nghĩ xem, bao năm qua, tôi làm những gì cho anh và anh đáp lại tôi thế nào? Anh định biến tôi thành kẻ đầy tớ cho anh sao? Tôi chán ngấy người chồng như khúc gỗ rồi nên tôi mới phải ngoại tình. Anh muốn ly hôn thì làm luôn, chấm dứt đi, tôi sẽ nuôi con”.
Nói rồi vợ lên phòng còn tôi đứng đó không hết bất ngờ. Ngẫm lại, đúng là tôi đã sai. Người vợ yêu tôi như vậy mà tôi lại chê bai. Người vợ hết lòng vì tôi vun đắp tình cảm thì tôi cho là cô ấy hư hỏng. Tôi thực sự muốn gì? Thứ tôi muốn là tiền bạc, gia đình đầy đủ vật chất nhưng lại đánh mất đi hạnh phúc gia đình.
Tôi và vợ không còn tình cảm như xưa vì sự vô tâm của tôi (Ảnh minh họa)
Nhìn con thơ khóc lóc, tôi thực sự thấy mình có lỗi. Dù vợ ngoại tình nhưng tôi mới là người gây ra tất cả. Tôi muốn quay lại với vợ chỉ sợ rằng, cô ấy sẽ chẳng cho tôi cơ hội nào.
Cuộc hôn nhân 8 năm kết thúc chóng vánh. Người vợ tôi tưởng yêu thương mình hết mực không ngờ lại ngoại tình vì chính sự hờ hững của tôi.
Nếu tôi thực sự yêu thương, quan tâm vợ hơn một chút thì có lẽ chuyện đã không đi đến bước đường này. Đau đớn hơn, phát hiện vợ ngoại tình mà cô ấy chẳng hề sợ hãi. Có lẽ, trong lòng cô ấy đã thực sự muốn chấm dứt tất cả. Đúng là phụ nữ, một khi đã buông thì họ sẽ chẳng còn gì để níu kéo.
Ngày qua ngày, tôi gọi điện van xin vợ, cầu xin cô ấy tha thứ cho mình và mong làm lại từ đầu. Nhưng liệu quay về bên nhau, tình cảm có còn như xưa?