Tôi và chồng kết hôn được 7 năm nay, sinh được 2 đứa con trai khỏe mạnh, đáng yêu vô cùng. Bố chồng mất từ trước khi tôi về làm dâu, những năm qua hai vợ chồng vẫn sống chung với mẹ chồng.
Tôi nghỉ làm ở nhà từ khi mang thai đứa con đầu lòng. Sau đó chồng làm ăn phất lên, anh bảo tôi chỉ việc ở nhà chăm con, chăm mẹ và quán xuyến nhà cửa, không cần phải bận tâm đến chuyện kiếm tiền.
Quả thật những năm qua chồng tôi lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Nhưng anh không cho tôi cầm kinh tế, chỉ đưa tiền chi tiêu và nuôi con hàng tháng. Nghĩ bụng mình đã sinh được hai đứa con trai cho chồng, chắc chắn anh sẽ không bạc đãi tôi, có gì thì cũng phải nghĩ đến con.
Cách đây gần một năm, mẹ chồng phát hiện bị bệnh nặng, bà ốm liệt giường gần một năm thì không qua khỏi. Suốt thời gian đó, chỉ có mình tôi túc trực chăm sóc mẹ chồng. Mỗi lần chồng về muộn, thấy tôi vẫn ân cần bên giường bệnh của mẹ, anh lại nhẹ nhàng vỗ về. Anh bảo tôi đã phải chịu khổ rồi, nhất định sẽ không bạc đãi tôi đâu. 7 năm yêu nhau lại nhiều năm làm vợ chồng, có với nhau 2 đứa con, tình nghĩa đong đầy, tôi tin tưởng những lời chồng nói.
Đáng lẽ tôi phải tìm mọi cách thủ thân trong những năm qua mới đúng. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ nổi, mẹ chồng vừa qua đời được 1 tháng thì chồng đã thẳng thường đưa đơn ly hôn. Anh bảo người phụ nữ anh yêu mang thai rồi, anh cần cho cô ta danh phận đàng hoàng. Có lẽ anh chờ mẹ qua đời thì đúng hơn, vì bà rất quý tôi, nếu bà còn sống chắc chắn không đồng ý.
Đất trời quanh tôi như sụp đổ. Chồng nói sau ly hôn sẽ chu cấp nuôi con đầy đủ, ngoài ra không chia cho tôi bất kỳ tài sản nào. Thậm chí mẹ con tôi sẽ phải ở nhà thuê, tôi tự đi làm công việc gì đó mà nuôi thân, số tiền chu cấp chỉ đủ lo học hành cho hai đứa con mà thôi.
Đáng lẽ tôi phải tìm mọi cách thủ thân trong những năm qua mới đúng. Còn chồng, anh ta lợi dụng sự kém hiểu biết của tôi để tẩu tán hết tài sản, ra tòa tôi có kiện đòi quyền lợi cũng chẳng được. Còn dọa dẫm nếu tôi làm ầm ĩ thì đừng hòng đòi được xu nào chu cấp nuôi con. Căm phẫn và uất ức tột cùng nhưng tôi còn cách nào khác? Quyền lợi của hai đứa con vẫn là trên hết.
Chiếc hộp này mẹ chồng đưa cho tôi cách đó 3 tháng, lúc bà đã ốm mệt trên giường bệnh.
Mẹ chồng bảo sau khi bà qua đời thì hãy mở ra, còn trước đó tuyệt đối đừng động vào. Tôi lấy búa đập vỡ chiếc khóa ra thì phải choáng váng nhìn những thứ bên trong. Có hai sổ đỏ nhà đất mang tên mẹ chồng. Nhưng kèm theo đó là bản di chúc bà đã lập sẵn, để lại 2 căn nhà đó cho 2 đứa con trai của tôi, mỗi đứa một căn. Trong hộp còn có rất nhiều vàng, tôi đếm được đúng 15 cây. Bản di chúc cũng nói rõ số vàng đó sẽ cho tôi là con dâu của bà.
Tôi nhất định sẽ nuôi dạy hai con thật tốt để không phụ công ơn của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đờ đẫn nhìn khối tài sản khổng lồ mẹ chồng để lại cho con dâu và hai cháu nội. Chắc hẳn bà đã dự đoán được chuyện chồng tôi đòi ly hôn? Nước mắt tôi rơi lã chã vì cảm kích và biết ơn mẹ chồng, cũng không uổng công những năm qua tôi luôn hết lòng vì gia đình nhà chồng và chăm sóc bà chu đáo.
Khi tôi đưa bản di chúc của mẹ chồng ra, chồng tôi gầm lên đầy căm hận nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì. Khi đó tôi mới biết một trong những mánh khóe tẩu tán tài sản của anh ta là nhờ mẹ đứng tên hộ đất đai. Đứng tên hộ thì nghĩa là của bà, anh ta làm sao có thể ngờ được bà lại thẳng tay di chúc cho hai cháu nội. Còn vàng bạc là bà tích góp được và chồng tôi hiếu kính những năm qua.
Thôi thì tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi nhất định sẽ nuôi dạy hai con thật tốt để không phụ công ơn của mẹ chồng.