Tôi và chồng quen nhau, tìm hiểu hơn 1 năm thì làm đám cưới. Lúc này tôi đã mang thai 2 tháng rồi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra tuần trước.
Trong ngày cưới đã có một chuyện xảy ra khiến cho đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Trong lúc vợ chồng tôi đang đi chúc rượu khách khứa vô cùng vui vẻ thì có một người xe ôm chạy vào, đưa cho tôi gói quà bảo rằng có người gửi tặng.
Trong ngày cưới đã có một chuyện xảy ra khiến cho đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn hộp quà không đề tên người gửi, định bỏ sang một bên. Ai ngờ chồng tôi lại mở ra, anh bảo không biết là thứ gì, mở ra xem nếu không phải thứ gì đứng đắn thì vứt đi ngay đỡ nhọc lòng. Bởi bạn bè đàng hoàng chẳng ai gửi quà kiểu thần bí, lén lút như vậy cả.
Tôi tò mò không biết ai gửi quà cho mình, lại còn giấu danh tính. Chiếc hộp không nặng, vừa mở ra xem, nhìn thấy thứ bên trong, tôi bụm mặt chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Trong hộp là loạt những bức ảnh ghê sợ ghi lại 1 vụ tai nạn, cùng những vết thương rợn người, máu me thê thảm. Tôi đang mang thai, người khó chịu, nhìn thấy vậy thì không khỏi ôm mặt nôn khan, mặt mũi xanh mét.
Lúc này thì tôi đã biết danh tính người gửi quà, chính là chồng cũ của tôi! Chúng tôi ly hôn hơn 1 năm rồi, do tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh bị tai nạn, cả đời tật nguyền, phải ngồi xe lăn. Sau khi chăm chồng nửa năm, tôi quyết định ly hôn giải thoát cho cả hai.
Khi đó tôi cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích, oán trách. Nhà chồng mắng tôi vô tình bạc nghĩa, chồng nói tôi đang tâm bỏ anh lúc khó khăn, người ngoài bảo tôi làm vợ mà chẳng nghĩ đến nghĩa phu thê. Vậy nhưng ý đã quyết, tôi kiên quyết chia tay.
Tôi đã làm gì sai? Tôi với chồng cũ cưới nhau 2 năm nhưng chưa có con chung, lẽ nào chỉ vì 2 năm vợ chồng mà tôi phải chịu trách nhiệm với anh cả đời? Tôi nợ gì anh hay sao? Tôi cũng chưa được anh lo cho gì cả, 2 năm tôi đi làm độc lập kinh tế, chẳng nhờ vả gì chồng và nhà chồng.
Thử hỏi nếu tôi rơi vào tình cảnh đó, chồng cũ có ở cạnh chăm sóc vợ cả đời? Hay anh ta sớm bỏ mặc tôi rồi có người phụ nữ khác bên ngoài?
Anh ta gửi cho tôi nhằm mục đích gì? Nhắc tôi nhớ về vụ tai nạn đó, về việc tôi đã ruồng rẫy chồng? Nhưng tôi gây ra tai nạn cho anh ta ư, tại sao tôi phải chịu mọi tội lỗi?
Chồng tôi an ủi vợ rất nhiều, anh hiểu cho việc làm của tôi. (Ảnh minh họa)
Vậy thì hà cớ gì tôi phải dành cả đời còn lại cho anh? Người phải có trách nhiệm với anh chính là gia đình anh chứ? Nếu có con chung ràng buộc hoặc mang ơn anh hay chung sống bên nhau cả chục năm gắn bó đã đành. Thiết nghĩ trong hoàn cảnh đó, tôi ở lại hay không phải do chính tôi tự nguyện, về tình về lý đều là như thế.
Chồng tôi an ủi vợ rất nhiều, anh hiểu cho việc làm của tôi. Thậm chí anh còn bảo, nếu anh bị nạn như chồng cũ, chính anh sẽ chủ động trả tự do cho vợ. Thế nhưng hành động của chồng cũ cho thấy anh ta rõ ràng không muốn buông tha cho vợ cũ. Tôi phải làm sao mới có thể được sống yên ổn? Tôi rất yêu chồng, chúng tôi còn sắp chào đón đứa con đầu lòng, tôi không muốn vì chuyện quá khứ mà những người tôi yêu thương hiện tại phải chịu tổn thương?
Xin hỏi các chị em, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi, khi tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng sâu đậm, mọi người có hành xử như tôi không? Hay là chấp nhận chôn vùi cả tuổi xuân và phần đời còn lại cho chồng, chấp nhận cả việc có thể chẳng sinh được con?